Chương 4: Chủ tịch, chuyện chạng vạng hôm đó, tôi đều nghe được

Chương 4: Chủ tịch, chuyện chạng vạng hôm đó, tôi đều nghe được

Trên Tieba và diễn đàn nhắc đến Tạ Ung, khen nhiều nhất đó là tính cách gần gũi giản dị và nụ cười khiến người khác như được tắm mình trong gió xuân…Mà bây giờ anh đang cười với Từ Thu như vậy.

Tạ Ung đua notebook cho Từ Thu.

“Cậu là Từ Thu? Đây là notebook của cậu, lần trước cậu để quên ở phòng họp.”

…Cộng sự một năm, đến tên Từ Thu là gì anh cũng không biết, cũng không nhận được mặt cô, còn cần phải thông qua trưởng ban Qúy Nguyệt mới tìm được cô.

Trong lòng Từ Thu hiểu rõ, có lẽ Tạ Ung chỉ dựa vào trí nhớ tốt đẹp của mình đọc qua tên của mọi người trong danh sách, nên chỉ biết sinh viên nữ gọi là Từ Thu này là thủ hạ của Qúy Nguyệt mà thôi.

Cũng đúng, đời này chú định sẽ không giao thoa với nhau quá lớn, nếu là Từ Thu thì cô cũng sẽ không muốn làm quen với người ta.

Nhưng đáng tiếc, cũng coi như Tạ Ung xui xẻo đi, chuyện quan trọng không thể để người khác biết, thế mà lại để Từ Thu một người nhàn đến mức đau trứng muốn tìm thú vui biết được.

Thú vui của Từ Thu không nhiều không ít, thứ càng khó hiểu thì cô càng cảm thấy thú vị, cấm dục giả cao trào, thủ đức giả nghịch luân, người luôn cao cao tại thượng lại ti tiện như bụi bặm, hoặc người ti tiện như bụi bặm lại đắc thế được…

Tóm lại lại Từ Thu là một quái thai khiến người khác tránh né…Nhưng mà bây giờ còn chưa có người biết mà thôi.

Cô nhận notebook từ trong tay Tạ Ung, hạ mắt nói.

“Cảm ơn chủ tịch.”

Tạ Ung hiền lành cười một cái, vừa định nói mấy lời khách khí lại thấy cô gái trước mặt luôn trầm tĩnh lên tiếng, giọng nói không phập phồng chút nào.

“Chủ tịch, chuyện chạng vạng hôm đó, tôi đều nghe được.”

Tạ Ung giật mình một chút.

“Cái gì?”

Từ Thu không nhanh không chậm mở điện thoại lên cho Tạ Ung xem…Giây tiếp theo đồng tử của anh co lại, kinh ngạc lùi về phía sau một bước.

“Cô, cô chụp cái này làm cái gì?”

Tấm ảnh trên màn hình di động là Tạ Ung và Qúy Nguyệt đang đứng, khoảng cách không xa nhưng vẫn trong phạm vi bạn học bình thường tiếp xúc với nhau. Chẳng qua là Qúy Nguyệt cúi đầu lộ ra vẻ mặt khó xử, hơn nữa cộng thêm góc độ chụp lén của Từ Thu không khí trong ảnh lập tức trở nên vi diệu.

Nhưng Tạ Ung thất thố chỉ có nửa giây, sắc mặt trở lại bình thường rất nhanh.

“Bạn học Từ Thu, chụp lén là không lễ phép, huống chi tôi và đàn chị Qúy Nguyệt chỉ là bạn bè bình thường, mời cô lập tức xóa bỏ, không cần tạo thành sự bối rối cho cả hai.”

Là thật sự hay giả đứng đắn đây? Hứng thú trong lòng Từ Thu càng mạnh hơn, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì cả, cô nhìn xung quanh thấy mọi người đều đã ra khỏi phòng họp thì mới thấp giọng nói:

“Nhưng mà chủ tịch, có phải cậu đã quên hôm đó mình và đàn chị Qúy Nguyệt nói gì không, tấm ảnh này không phải là trọng điểm, trọng điểm là file ghi âm của tôi.”

“Tôi cũng không nghe được rõ ràng lắm, đại khái là danh ngạch…Phá cách thêm tên vào danh sách linh tinh…”

Từ Thu cười một cái.

“Xin hỏi chủ tịch? Đây cũng là bạn bè bình thường sao? Lợi dụng chức vụ trong hội học sinh giúp người mình thích làm việc tư, chuyện này hợp lý sao?”

Tạ Ung còn rất trấn định chỉ nhíu mày nói:

“Cô đừng nói bậy, tôi không thích Qúy Nguyệt, chúng tôi chỉ là bạn học bình thường, thành tích của chị ấy vẫn luôn không tồi, chẳng qua là cuối học kỳ một có một môn phát huy thất thường nên mới không trúng cử tiến cử mà thôi.”

“Hơn nữa tôi chỉ thêm tên chị ấy vào danh sách, việc này vốn là chức vụ của tôi, tôi cũng không tổn hại lợi ích của bạn học khác.”