Chương 52: Tình thế nguy cấp

Cả một bến cảng rộng lớn, bỗng chốc bị người của Liễu Ngạn Di bao vây lấy.

Triệu Khả bây giờ dù thế nào cũng chạy không thể kịp nữa. Cô đỡ lấy Tư Điền đứng lên. Đám thuộc hạ của Liễu Ngạn Di lần lượt rút súng chĩa cả vào cô và Tư Điền.

- Muốn trốn? Hôm nay tất cả đều phải chết!

Ông ta nhìn chằm lấy cô. Có vẻ ông ta căm hận cô đến nỗi muốn gϊếŧ chết cô ngay.

- Niêm... gia. Tôi không có gϊếŧ Liễu Tiểu thư!

- Cô nói cho ai nghe? Trịnh Mẫn!

Liễu Ngạn Di kêu Trịnh Mẫn bước lên. Anh ta cũng sợ hãi nhưng để bảo toàn tính mạnh thì nhất định phải nhún nhường. Trước giờ, anh ta dựa dẫm vào Liễu Lệ mà leo lên vị trí này. Bây giờ Liễu Lệ đã chết thì chỉ có Liễu Gia.

- Tôi... đang ở trong phòng với Liễu Lệ. Nhưng bỗng ai có gọi cho cô ấy xong đi ra ngoài không cho tôi biết. Đến khi đợi mãi không thấy cô ấy quay lại ... tôi lo lắng sai thuộc hạ đi tìm... thì phát hiện thấy .... Chỉ có cô ta trong phòng ...

- Nghe thấy chưa? Còn chối sao? Sát hại con gái tao phải trả giá!

Liễu Ngạn Di gầm lên. Ông ta dựt lấy súng của tên thuộc hạ bên cạnh. Nhưng đằng sau Lam Ngạo kịp bắn. Viên đạn trúng vào Trịnh Mẫn. Anh ta kinh ngạc cả người run lên rồi ngã xuống.

- Tôi .. không muốn chết.... cứu... tôi...

- Xuống đấy mà phục tùng cho Liễu Lệ đi!

Ai ngờ trong cơn nóng giận, Liễu Ngạn Di gằn giọng bắn liên tiếp khiến Trịnh Mẫn bỏ mạng ngay tại chỗ. Nhân cơ hội đó, Lam Ngạo chạy đến che chắn cho cô. Thuộc hạ của anh cũng đúng lúc xông lên ngăn chặn đám người của Liễu Ngạn Di.

Phía xa, một đám người đi đến. Cô chưa biết là người mình hay không thì thấy Khương Nhạn xuất hiện. Vừa nãy khi mọi người không chú ý, Tư Điền đã nhanh chóng ấn tai nghe bên tai liên lạc cho Khương Nhạn.

- Đến cũng kịp lúc đấy!

Tư Điền nhếch mép. Khương Nhạn cho người tóm lấy tất cả thuộc hạ của Liễu Ngạn Di. Xong anh ta đi đến chỗ Tư Diền đỡ lấy anh.

- Suốt ngày bị thương! Anh không để cho tôi nghỉ một ngày được à?

- Đâu có muốn đâu!

- Cầm máu trước đã!

Khương Nhạn rút một cái khăn trắng ra, buộc chặt vết thương trên vai Tư Điền. Thấy mình thất thế, Liễu Ngạn Di không cam tâm. Ông ta đột nhiên cười lớn nhưng bị người của Lam Ngạo ấn quỳ xuống.

- Tao không cam tâm! Liễu Gia được như ngày hôm nay, tao phải nỗ lực bao nhiêu năm mới được. Vậy mà... Đứa con gái bảo bối của tao bị hại... tao không cam tâm!!!

Lam Ngạo ôm lấy cô. Triệu Khả không nói gì. Cô hiểu nỗi đau của ông ta... nhưng cô không có gϊếŧ con gái của ông ta.

Liễu Ngạn Di gục xuống. Ông ta ôm mặt mà gào lên. Cô có chút ngủi lòng, chân không kìm được bước lên. Lam Ngạo thấy vậy vội vàng định kéo cô lại. Nhưng không ngờ, động tác của Liễu Ngạn Di nhanh hơn. Ông ta rút súng bắn hai phát liên tiếp vào cô.

Sát Ảnh phía xa nhanh mắt phát hiện. Hắn rút súng nhắm thẳng. Viên đạn của Sát Ảnh xuyên qua 1 viên đạn của Liễu Ngạn Di. Nhưng chưa kịp bắn viên còn lại, nó đã ghim vào cơ thể của cô. Cố Thành Thiên sững sờ. Anh không kìm giơ súng bắn liên tiếp vào Liễu Ngạn Di.

- Con làm gì vậy? Dừng lại ngay!

Long lão gia định ngăn Cố Thành Thiên lại, nhưng quá muộn. Liễu Ngạn Di bị trúng đạn ngã xuống.

Ai có mặt ở đấy cũng bất ngờ. Cả người Lam Ngạo như bị điện giật. Anh vội ôm lấy cơ thể của cô.

- Triệu Khả!!!!

Tư Điền và Khương Nhạn hoảng hốt vội chạy lại.

Cô chỉ biết cả người đau nhức. Ánh mắt nhòa đi. Viên đạn không may bắn vào ngực của cô. Hơi thở của Triệu Khả nặng nề. Cô chảy nước mắt đau đớn.

- Anh... phải cứu... lấy bảo bối... cứu... bảo bối... cứu...xin... anh...

Triệu Khả ra sức nắm chặt lấy tay của Lam Ngạo. Tim anh như bị thứ gì đó cứa rất đau, đau như muốn chết đi sống lại.

- Khả Khả... em và con sẽ không có việc gì đâu.... không có việc gì đâu...

Không biết tại sao lúc đó, nước mắt anh cũng không ngừng rơi xuống. Lam Ngạo vội vàng bế cô lên, lao nhanh đi

- Chuẩn bị xe đến bệnh viện!!! Mau lên!!!

Đám thuộc hạ bị anh làm cho hoảng hốt. Lần lượt khẩn cấp chia ra làm nhiệm vụ. Khương Nhạn đỡ Tư Điền đứng dậy, đi theo sau.

Cùng lúc đó, Diz, Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ thở dốc, cả người đầy máu me. Bắt Lam Dật và Lam Thiện không phải dễ dàng gì. Khi tất cả gần đuối sức, cũng may người của Lam Ngạo xuất hiện kịp thời bắt giữ Lam Dật và Lam Thiện. Nhưng Lam Dật sao chịu để yên, anh ta cầm tay Lam Thiện quay người nhảy xuống biển mất dạng.

- Ngài Diz, có nên cho người nhảy xuống theo để bắt không?

- Không cần! Sau này sẽ còn nhiều cơ hội.

Diz mệt hết sức không nói được gì. Trần Mặc vội vàng đỡ lấy anh trả lời thay.

- Dìu Nặc Ân và Nã Nhĩ về!- Trần Mặc nói.

- Dạ!

Về phía Long Lão gia, khi thấy Cố Thành Thiên bắn chết Liễu Ngạn Di, ông ta đau đầu quát to.

- Con biết con đang làm gì không? Gϊếŧ ông ta rồi, có biết hậu quả rất nghiêm trọng không?

Cố Thành Thiên tay nắm chặt khẩu súng không nói gì. Vừa nãy thấy cô bị bắn, anh đã không kìm chế được cơn tức. Sát Ảnh thấy vậy liền quỳ xuống.

- Ba, con sẽ chịu trách nhiệm cho việc này!

- Không, là con bắn! Phạt thì phạt con!

Cố Thành Thiên cũng quỳ xuống theo. Long lão gia lảo đảo đau đầu. Cũng may thuộc hạ phía sau nhanh chóng đỡ lấy ông.

- Thôi được rồi! Chuyện đã đến nước này rồi thì ta sẽ cho người sắp xếp dàn dựng hiện trường này thành vụ mưu sát. Hung thủ bỏ trốn không tìm thấy!

Trong lòng Long lão gia không vui nhưng Liễu Ngạn Di chết, theo luật lệ của Tứ Gia thì cả Liễu gia sẽ phải chia làm 3 phần cho 3 gia tộc lớn nhất. Chắc chắn, qua vụ này Long Gia cũng sẽ được hưởng 1 phần. Dù gì chuyện đã xảy ra, nhất định ông phải sắp xếp thỏa đáng việc này.