Chương 28: Rốt Cuộc Ngươi Là Ai?

Tiêu Chấp mở cửa sổ ra, gió đêm thổi vào làm đầu óc mơ hồ của hắn tỉnh táo lại.

“Mài mực” Hắn dặn dò.

Lưu Phong biết mỗi lần thế tử tỉnh lại lúc nửa đêm đều là vì nằm mơ, tâm trạng không tốt, cho nên hắn cũng không dong dài vội đi bày công cụ, mở l*иg đèn dạ minh châu ra, xem chính mình như gã sai vặt bắt đầu mài mực.

Tiêu Chấp xắn tay áo ngồi xuống, vẽ vài đường lên giấy.

Những nét vẽ của hắn đều là từng tảng mực đen lớn, cảm giác đánh sâu vào làm người nhìn thấy áp lực, trong lòng nặng trĩu.

Đây là một trong những cách hắn phát tiết cảm xúc.

Lưu Phong liếc mắt một cái, hắn biết thế tử vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

Một lát sau, chỉ nghe ‘ tháp ’ một tiếng, Tiêu Chấp đặt bút xuống.

“Đi ra ngoài đi”

“Vâng” Lưu Phong đáp lại, đang định đi ra ngoài thì giống như nghĩ tới chuyện gì đó, hắn im lặng một lát sau đó mới nói: “Thế tử, bức tranh kia ……”

Hắn có chút do dự.

Đôi mắt đen vô cùng sâu của Tiêu Chấp liếc hắn: “Có chuyện thì cứ nói thẳng”

Lưu Phong: “Cô nương trong bức tranh kia không có mặt mũi, nếu muốn tìm ra thì sợ là khó như lên trời…… Thuộc hạ nghĩ, có thể bắt đầu điều tra từ nơi ở của người nọ?”

Tiêu Chấp biết ý của hắn.

Chỉ là tuy rằng giấc mơ kia tra tấn hắn rất lâu, nhưng mỗi khi hắn tỉnh lại thì chỉ còn bóng dáng của một nữ nhân, sau đó là sự đau đớn và tuyệt vọng không bờ bến.

Không có một thông tin dư thừa nào khác!

Tiêu Chấp không trả lời mà là hỏi: “Đại sư Huệ An đã trở lại chưa?”

“Vẫn chưa” Lưu Phong đáp: “Người của chúng ta đang nhìn chằm chằm chùa Thừa Thiên, chỉ cần đại sư Huệ An vừa trở lại thì người bên dưới sẽ lập tức tới bẩm báo”

“Ừ” Tiêu Chấp nhéo mày, vẫy tay.

Lưu Phong thấy vậy liền hành lễ rời đi.

Một lúc lâu sau, trong phòng truyền đến một tiếng thở dài không cảm xúc: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

-

Hôm sau, Thẩm Niệm ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.

Cửa phòng vang lên một tiếng, Mãn ca nhi đang viết vẽ ở trong sân ngẩng đầu.

“A tỷ, tỷ tỉnh rồi, cơm sáng ở trong phòng bếp”

Thẩm Niệm duỗi người, nâng mặt lên đón nắng, đôi mắt híp lại tỏ vẻ rất thoải mái.

“Đã biết, đệ đi chơi đi”

Nói xong liền đi đến phòng bếp.

Mãn ca nhi đã quen chăm sóc tỷ tỷ, cậu bé không yên tâm đi theo sau.

Thẩm Niệm mới ăn cơm xong thì Thẩm Tinh liền chạy tới.

“Niệm Niệm tỷ, chúng ta muốn đi hái nấm, ngươi có đi hay không?”

Thẩm Niệm chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm làm một con cá mặn: “Không đi”

“Ồ, vậy thì ta đi” Nói xong liền trốn đi, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm: “Không đi thì thôi, nấm mọc khi trời vừa mưa xong là ngon nhất, mang về nấu canh vô cùng thơm ngon”

Các giác quan của Thẩm Niệm mẫn cảm hơn hơn người, nghe được lời này lập tức có hứng thú: “Chờ một chút, ta cũng đi”

Thẩm Tinh không biết tại sao nàng lại đổi ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ.

Thẩm Niệm đi cầm rổ, thấy Mãn ca nhi còn ở đây nàng liền hỏi: “Có muốn đi cùng ta không?”

Mãn ca nhi có chút do dự, sau đó lắc đầu.

Thẩm Niệm xoa đầu đệ đệ: “Được rồi, vậy đệ tự mình chơi đi, chúng ta đi đây”

Mãn ca nhi không ở lại trong nhà, cũng vội vàng đi ra ngoài.

Thẩm Niệm vừa ăn cơm xong nên đi thong thả nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Tinh lại là người nôn nóng.

“Niệm Niệm tỷ, ngươi có thể đi nhanh một chút không, mấy người Hạnh Hoa còn đang chờ đấy”

“Ồ” Thẩm Niệm bước nhanh đuổi theo.