Tất cả mọi người đều nói, sớm muộn gì thì nhị phòng của Thẩm gia cũng sẽ bị khuê nữ nhặt được kia khắc chết.Hạt dưa và ghế ngồi đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ xem diễn. Ai ngờ —— Nhà người ta không chỉ không chết, mà còn ngày càng tốt hơn! Đại nhi tử trở thành thần y nổi tiếng khắp vùng; con thứ hai trở thành đại tướng quân; tiểu nhi tử thông minh vượt trội, học hành xuất sắc, mười lăm tuổi đã đỗ Trạng Nguyên... Còn Thẩm Niệm, lại càng khó lường hơn. Vốn là đích nữ của Quốc công phủ, lại lưu lạc ở thôn quê bị mọi người khinh thường. Đại lão ở mạt thế xuyên không đến. Một thân quái lực, mang ba loại dị năng, vận may tốt đến nghịch thiên. Cha nàng là quốc công gia được lòng đế vương, người nàng tùy tay cứu giúp lại là đầu lĩnh của kim lân vệ, bên người còn có vị lão nhân là quái y nổi tiếng khắp thiên hạ... —-- Nghe nói Tiêu Thế tử phải rời kinh đô, giới quyền quý vui mừng điên cuồng, cầu nguyện hắn chết ở bên ngoài. Nhưng hắn không chỉ trở về an toàn, mà còn mang theo một cô nương kiêu ngạo hơn cả hắn. Mọi người cười chê Thẩm Niệm là cô gái nông thôn thô bỉ. Thánh Thượng lạnh lùng, “Dẫn dắt bá tánh một phương trở lên giàu có, các ngươi nói nàng thô bỉ ư?” Thế tử cười khẽ, ánh mắt hiện lên sự hung tàn khiến người ta sợ hãi. Ngày hôm sau, những kẻ dám nói xấu sau lưng đều bị hủy hoại dung nhan hoặc gãy chân... Thẩm Niệm thò đầu ra xem diễn, “A, ta đã nói ai truyền tin đồn nhảm sẽ gặp báo ứng, bây giờ thì tin chưa.” Tiêu Thế tử ẩn giấu tài năng và danh tiếng, gật đầu, cười ôn nhu vô hại, “Hẳn là đều tin rồi.” Nếu vẫn chưa tin, hắn có thể khiến họ gặp nhiều xui xẻo hơn nữa.