Chương 9

Ánh mắt Nghiêm Dật Thừa nhìn Tống Kiều Kiều ngồi ở phía trước, trong đáy mắt hiện lên sự suy ngẫm, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa trong những lời nói của cô.

Quá kỳ lạ, không biết cô giở trò gì, nhưng không thể phủ nhận là cô rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người.

Cát Vũ Kỳ nhận ra anh đang thất thần nhìn Tống Kiều Kiều, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, Tống Kiều Kiều đúng là loại phụ nữ đầy mưu mô, ngay cả việc làm loạn cũng có thể khiến mọi người chú ý.

Cô ta trầm ngâm, dù không được yêu thích bằng Mộ Vân Oản, nhưng cô ta tuyệt đối không cho phép mình bị Tống Kiều Kiều vượt mặt.

Máy bay dần hạ cánh, Tống Kiều Kiều giơ tay tháo bịt mắt xuống, dáng vẻ uể oải ngáp một cái, trông có vẻ ngủ rất ngon.

"Chị Tống, chị dậy rồi à? Em định đợi máy bay hạ cánh hẳn mới gọi chị."

Thẩm Chi Uyên nhìn góc nghiêng của Tống Kiều Kiều mà ngơ ngác hồi lâu, giữa chừng khi cô đang ngủ, cậu đã vài lần muốn đánh thức cô dậy trò chuyện, biết đâu có thể lấy được thêm thông tin hữu ích, nhưng đáng tiếc là không thành công.

"Ồ? Vậy à? Cảm ơn em nhé."

Tống Kiều Kiều được ngủ ngon thì tâm trạng khá tốt, giọng khàn khàn và uể oải, câu cuối có hơi kéo dài.

Thẩm Chi Uyên khẽ động đôi tai, ánh mắt dán chặt vào cô, lông mi khẽ chớp: "Chị Tống, lần này em muốn lập đội với chị, có được không?"

Nghe cậu nói vậy, Tống Kiều Kiều mới ngẩng mắt nhìn thẳng vào cậu: "Chị thì không có vấn đề gì, xem đạo diễn sắp xếp thế nào đã."

Dù cô thật sự không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, nhưng nếu phải chọn một người, thì bánh trôi nhân mè đen Thẩm Chi Uyên trước mặt này vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Muốn chơi trò đấu trí với cô à? Còn non lắm.

Địa điểm quay chương trình lần này là một thị trấn nhỏ, từ sân bay đến nơi phải mất hơn một giờ đồng hồ, vòng vèo qua nhiều con đường nhỏ.

Vừa xuống xe đã có một bóng dáng nào đó ngồi xổm bên đường, nôn thốc nôn tháo như muốn nôn hết cả mật ra ngoài.

"Kỳ Kỳ, cậu ổn không?"

Giọng nói của Mộ Vân Oản đầy quan tâm hỏi, vẻ mặt tái nhợt khiến người ta thương yêu.

"Nôn xong thì đỡ hơn rồi." Cát Vũ Kỳ đứng dậy, giọng có chút trách móc: "Đạo diễn chọn con đường vòng vèo quá."

"Trước khổ sau sướиɠ mà, nơi này có không khí làng quê yên bình, làm mình nhớ về những ngày ở nhà bà ngoại khi còn nhỏ, đáng nhớ ghê."

Mộ Vân Oản cảm thán, rồi quay đầu nhìn Tống Kiều Kiều: "Kiều Kiều, cậu ổn chứ? Mình thấy cậu im lặng suốt, nên có hơi lo lắng."

Khuôn mặt căng thẳng của người phụ nữ trắng bệch đến phát sáng, những lọn tóc lòa xòa bay tán loạn, càng tôn thêm vẻ đẹp mong manh của gương mặt tinh tế.

Mộ Vân Oản theo bản năng siết chặt ngón tay, cô ta luôn biết Tống Kiều Kiều rất đẹp, có thời gian cô ta từng ghen tị với đối phương, thắc mắc tại sao mình không được sở hữu một khuôn mặt đẹp như thế.

Cũng may dù Tống Kiều Kiều có đẹp thế nào, thì chỉ cần cô ta xuất hiện, những người đàn ông đó chỉ quan tâm đến cô ta thôi, Tống Kiều Kiều dù đẹp cỡ nào cũng không phải là đối thủ của cô ta.

Còn Tống Kiều Kiều lại chẳng thể ngờ được cô ta coi mình là đối thủ, đúng là có vấn đề, làm bản thân không tốt sao? Cứ phải so với người khác.

"Tống Kiều Kiều, Oản Oản đang nói chuyện với cô đấy, sao cô bất lịch sự vậy?"

Phó Gia Hằng dùng giọng điệu bất mãn trách mắng Tống Kiều Kiều, như muốn thể hiện thân phận tổng tài của mình.

"Hay là anh báo cảnh sát bắt tôi đi."

Tống Kiều Kiều lạnh lùng nhìn hắn, con chó này không mở miệng thì chẳng ai nghĩ mi câm đâu.

Thấy người nào đó sa sầm mặt mày, cô cười nói: "Ây dô, tôi nghĩ sao nói vậy, mấy người không để bụng chứ?"

"Kiều Kiều, nói thẳng với bọn mình thì không sao, chỉ sợ với tính cách này của cậu ra ngoài dễ bị thiệt thôi."

Mộ Vân Oản giả vờ lo lắng, lời nói lại giống như lời dạy dỗ của Phó Gia Hằng.

Chẳng trách cô ta chọn Phó Gia Hằng, hóa ra là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

"Không đâu, ai cũng khen tôi thật thà mà." Tống Kiều Kiều nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Thật thà và EQ thấp là hai chuyện khác nhau."

Cát Vũ Kỳ cười khẩy, lời nói đầy châm chọc nhắm vào Tống Kiều Kiều.

"Đúng vậy, rất dễ bị nhầm lẫn, phải không Vũ Kỳ?"

"Cô!"

Cát Vũ Kỳ trừng mắt nhìn cô, rõ ràng Tống Kiều Kiều đang ám chỉ cô ta không có EQ.

"Tôi thì làm sao?"

Tống Kiều Kiều hỏi lại Cát Vũ Kỳ, xem mình không đúng ở chỗ nào.

Cát Vũ Kỳ cứng họng, không còn lời gì để nói, miệng của Tống Kiều Kiều có phải đã học đấu khẩu ở đâu rồi không vậy?