Chương 8

"Phụt——"

Thẩm Chi Uyên bên cạnh không nhịn được bật cười, đây chẳng phải là đang mắng chị Oản không phải người sao?

Người phụ nữ Tống Kiều Kiều này quả thật đáng sợ, mắng người ta mà không dùng một câu tục nào, sức chiến đấu vượt trội, so với người khác thì ít nhất cậu vẫn còn đỡ chán, không có tính công kích như bọn họ.

Cậu cười càng khiến không khí thêm căng thẳng, còn Mộ Vân Oản như bị đả kích nặng nề nhìn về phía cậu, cô ta khẽ cắn môi, đôi mắt hơi đỏ, vẻ mặt tỏ ra uất ức, dáng vẻ yếu đuối trông rất đáng thương.

Thẩm Chi Uyên thấy vậy liền cảm thấy hối hận, trong mắt lóe lên sự bực bội, vừa rồi cậu làm gì vậy? Sao lại bật cười chứ?

Cậu suy ngẫm về hành động của mình, rồi lại quay lại nhìn về phía Tống Kiều Kiều: “Chị Tống, bây giờ tâm trạng chị đã tốt hơn chưa?”

Vì không vui mà lấy mọi người ra làm nơi trút giận, tức tối chửi mắng từng người một.

Tống Kiều Kiều nhẹ nhàng cười, thằng nhóc này muốn đẩy cô vào tội "hay nổi giận vô cớ" sao, khá lắm.

Cũng phải thôi, nguyên chủ bước vào đường cùng cũng nhờ có cậu đứng sau thêm gió quạt củi cả.

Trong mắt Tống Kiều Kiều thoáng qua sự lạnh lẽo, cô cười mỉa nói: “Em trai Chi Uyên à, tâm trạng của chị không có tệ, nếu bởi vì chị nghĩ sao nói vậy khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, thì chị chỉ có thể nói xin lỗi thôi.”

Cô nhấn mạnh bốn chữ "nghĩ sao nói vậy", lại còn chân thành xin lỗi, nhưng không hề nhắc đến chuyện sẽ sửa, lần sau chắc chắn vẫn dám như vậy!

Câu nói này khiến mọi người không thể phản bác lại, nhất là Cát Vũ Kỳ, vì đυ.ng tới hình tượng của cô ta.

Tiếng nhắc nhở ấm áp của tiếp viên hàng không vang lên, xoa dịu bớt không khí căng thẳng trong khoang máy bay.

Tống Kiều Kiều càng không để mọi người có cơ hội, cô lấy bịt mắt, nút tai ra, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Ánh mắt Thẩm Chi Uyên hơi tối sầm, Tống Kiều Kiều càng trở nên giảo hoạt rồi.

Không biết cô đã biết những gì, mà còn chơi trò lạt mềm buột chặt này.

—— Aaaaa, em trai cún con đừng bị vẻ ngoài xinh đẹp của người phụ nữ ác độc Tống Kiều Kiều này mê hoặc! Hai người không hợp đâu!

—— Bảo bối à, đừng nhìn nữa, chúng ta không chơi với phụ nữ xấu tính đầy mưu mô như cô ta, em ngây thơ thế này không đấu lại đâu.

—— Màn tương tác của Oản Gia ngọt ngào quá! Quả nhiên Phó tổng chỉ dịu dàng với Oản Bảo, đó là điều mà họ Tống nào đó cả đời cũng không có được~

Mộ Vân Oản nhìn về phía chỗ ngồi của Tống Kiều Kiều mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Phó Gia Hằng khẽ nhíu mày, dịu dàng hỏi: "Oản Oản, em nhìn cô ta làm gì?"

Mộ Vân Oản bóp ngón tay, giọng nói yếu ớt tràn đầy sự lo lắng: "Em thấy Kiều Kiều có vẻ không ổn, em sợ cô ấy tự làm tổn thương bản thân mình."

Phó Gia Hằng đưa tay xoa nhẹ đầu cô ta, vừa yêu chiều vừa bất lực nói: "Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà chẳng lo bản thân có bị tổn thương hay không, chuyện của Tống Kiều Kiều là do cô ta tự chuốc lấy, có lẽ là do người quản lý của cô ta không nghiêm, anh sẽ đổi người quản lý khác cho cô ta."

"Như vậy, liệu Kiều Kiều có nghĩ rằng..." Mộ Vân Oản ngừng lại, rồi nhẹ giọng nói: "Liệu Kiều Kiều có thấy buồn không?"

Phó Gia Hằng lạnh lùng liếc nhìn Tống Kiều Kiều, khẽ hừ lạnh: "Cô ta buồn hay không là chuyện của cô ta."

Đừng tưởng bày ra bộ dạng gai góc mà có thể thu hút sự chú ý của hắn, đúng là mơ giữa ban ngày.

"A Hằng..."

Ánh mắt Mộ Vân Oản dịu dàng nhìn Phó Gia Hằng, trong mắt mang theo sự không đồng tình.

Bây giờ Tống Kiều Kiều chỉ còn mỗi tài nguyên chương trình hẹn hò này, nếu cả người quản lý cũng bị thay thế, thì đáng thương quá.

Phó Gia Hằng không thể chịu được ánh mắt này của cô ta, trong lòng mềm nhũn: "Anh biết Oản Oản tốt bụng, không đổi nữa, đều nghe theo Oản Oản."

Nghe vậy, khuôn mặt thanh tú của Mộ Vân Oản nở nụ cười ngọt ngào, đôi tai cô ta đỏ lên dưới ánh mắt dịu dàng như nước của hắn.

Cảnh tượng bên này khiến người khác ngưỡng mộ, Cát Vũ Kỳ không nhịn được mà chia sẻ với người ngồi bên cạnh, cũng là để tìm đề tài trò chuyện: "Giữa Phó tổng và Oản Oản đúng là có bọt bong bóng màu hồng bay lên mà, bọn họ xứng đôi quá."

Người ngồi cạnh cô ta là Nghiêm Dật Thừa, nghe cô ta nói vậy chỉ lạnh lùng nhíu mày, liếc qua đó một cái, giọng điệu thờ ơ: "Không phải là tương tác bình thường thôi à?"

Cát Vũ Kỳ siết chặt ngón tay, rõ ràng Nghiêm Dật Thừa cũng có cảm tình với Oản Oản.

Cô ta gượng cười, khô khốc nói: "Tôi chưa từng yêu đương, không khí chỉ cần hơi mờ ám một chút thôi là tôi đã nghĩ ngay đến chuyện yêu đương rồi."

Nói xong, cô ta liền chuyển chủ đề sang Tống Kiều Kiều: "Lần này Tống Kiều Kiều thay đổi lớn quá, không biết cô ấy định làm gì."