"A Hằng, có lẽ do Kiều Kiều không nghỉ ngơi đủ thôi, cô ấy hay cáu kỉnh khi mới dậy lắm, lúc tụi em sống chung cũng quen rồi, anh đừng giận."
Mộ Vân Oản kéo vạt áo của Phó Gia Hằng, trong mắt đầy vẻ bất lực và cầu xin, mong hắn đừng so đo với Tống Kiều Kiều.
Phó Gia Hằng hít sâu một hơi, dịu dàng cúi xuống nhìn Mộ Vân Oản: "Nghe theo Oản Oản, anh sẽ không chấp nhặt với Tống Kiều Kiều, Oản Oản vẫn là tốt bụng nhất, trước đây cô ta đối xử với em như vậy mà em còn nói giúp cô ta."
"Đúng đó, Oản Oản tốt bụng thế đấy, nếu là tôi thì chắc tôi không nhịn nổi mất."
Người nói là một nữ khách mời khác tên Cát Vũ Kỳ, đi theo phong cách nữ hán tử, nói năng thẳng thắn, thể hiện tùy tiện, mang lại cho người ta ấn tượng chân thật và thẳng thắn, cũng rất được người khác phái yêu mến, thường xưng anh gọi em với người khác, vì hình tượng này nên cô ta đã thu hút được không ít fans, bởi họ cảm thấy cô ta quá cool.
Tống Kiều Kiều: Đây chẳng phải là hán tử trà đấy à? :)
Tống Kiều Kiều không nhịn được mà đáp lại, "Đúng thế, tốt đến mức tượng Phật Lạc Sơn cũng phải nhường chỗ."
"Vũ Kỳ cô đừng nhịn, lỡ nhịn nhiều quá bị u nang tuyến vυ" dẫn đến ung thư thì hỏng bét đấy."
"Tống Kiều Kiều, cô không thấy mình quá đáng sao?"
Lại có người xen vào, lần này người nói là một nam phụ khác - Nghiêm Dật Thừa.
【Lại thêm một tên phiền phức nữa, phiền chết mất!】
Nghiêm Dật Thừa nhíu chặt mày hơn, vừa rồi chẳng lẽ mình nghe nhầm?
【Rút lui! Rút lui! Sao cứ gặp phải loại người thế này nhỉ, thật là xui xẻo, có thể có chút tự giác được không, đừng dính líu vào nữa!】
Sự nghi ngờ vừa rồi tan biến hết trong tiếng mắng, không phải nghe nhầm, mà là thật sự nghe được tiếng lòng của Tống Kiều Kiều!
"Tống Kiều Kiều, cô… đừng mắng nữa."
Câu này khiến Nghiêm Dật Thừa không hài lòng, rõ ràng anh ấy định nói "Tống Kiều Kiều, cô đừng mắng tôi ở trong lòng nữa."
Nhưng sau khi được lọc qua thì thành như vậy.
"Mắng á? Tôi có nói một câu tục nào không?"
Tống Kiều Kiều thắc mắc hỏi lại anh ấy, đôi mắt trong veo như nhìn thấu được mặt tối trong lòng người ta, khiến Nghiêm Dật Thừa cảm thấy có hơi hổ thẹn.
Cô quả thật chưa nói một câu tục tĩu nào, nhưng những lời cô mắng còn có sức sát thương hơn cả lời chửi tục.
"Oản Oản chưa làm gì cả, cô không cần nhằm vào cô ấy mà nói khó nghe như thế."
Nghiêm Dật Thừa lên tiếng vì Mộ Vân Oản, trong mắt đều là sự không đồng tình với cô.
Sự thù địch của người phụ nữ này với Oản Oản quá sâu sắc, chẳng qua là ghen tỵ Oản Oản thôi, người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi lại còn nhiều mưu mô, chẳng thể sánh được với một sợi tóc của Oản Oản.
Nếu Tống Kiều Kiều biết anh nghĩ vậy trong lòng, chắc chắn sẽ phản bác đến mức anh hoài nghi nhân sinh.
Nhưng cô không biết, vẫn giữ thái độ ăn dưa mà chế giễu đối phương.
【Ôi trời ơi, bảo vệ người trong lòng như thế cơ à, người mù này đúng là xứng danh với tên gọi mà, cũng phải thôi, anh chỉ mất đi đôi mắt, còn Mộ Vân Oản người ta mất đi tình yêu đấy, tôn trọng chúc phúc mà cũng khóa chặt nhau luôn đi!】
Trong mắt Tống Kiều Kiều lóe lên sự chế giễu, cô nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi nhé, tôi đối xử công bằng với tất cả mọi người."
Khán giả xem livestream là người có quyền nói lời này nhất:
—— Điên rồi, Tống Kiều Kiều thật sự điên rồi, cô ấy công bằng mà gϊếŧ chết từng người một, ngay cả con chó đi qua cũng bị nói đôi câu, không ai thoát được.
—— Có bệnh à! Ai chọc giận cô ta chứ? Tự dưng mắng tất cả mọi người, những khách mời cùng quay chương trình với cô ta cũng đáng thương thật đấy!
—— Oản Bảo đáng thương quá, giúp cô ta nói chuyện mà lại bị mắng thảm nhất, tổ chương trình có thể cho người phụ nữ đáng ghét này rời đi không [Không còn lời để nói.jpg]]
Trong đầu Nghiêm Dật Thừa toàn là câu "Anh chỉ mất đi đôi mắt, còn Mộ Vân Oản mất đi tình yêu" của cô.
Câu nói này của cô có nghĩa là gì?
Tại sao anh lại mất đi đôi mắt, còn Oản Oản mất đi tình yêu là như thế nào?
Người không biết còn tưởng đây là đang diễn phim Quỳnh Dao, khiến người ta phải lo lắng đấy.
"Kiều Kiều, cậu đừng như vậy."
Mộ Vân Oản cắn môi, không dấu vết nhìn về phía vài nam khách mời khác, phát hiện vẻ mặt của bọn họ đều không rõ ràng.
Tống Kiều Kiều muốn đổi hình tượng để thu hút sự chú ý của mọi người à? Nhưng bọn họ đâu có thích vậy, cô làm thế cuối cùng cũng chỉ tốn công vô ích thôi.
Nghe giọng điệu yếu ớt lại có chút làm bộ, Tống Kiều Kiều cười nhẹ, bạch liên hoa à, ngày xưa trên mạng gặp nhiều rồi, xé một cái là thấy rõ.
"Đừng như vậy là sao nhỉ, có thể nói gì cho người ta hiểu được khum?"
Tống Kiều Kiều cũng nhại lại giọng nói, dùng ngữ điệu tương tự trả lời cô ta.
Đi theo con đường của bạch liên hoa, làm cô ta hiện nguyên hình!