Chương 35

“Nghiêm Dật Thừa, Tống Kiều Kiều là loại phụ nữ như thế nào còn cần nói rõ nữa à? Vậy mà anh lại bênh vực cho cô ta!”

Cát Vũ Kỳ tức đến mức hét lên chất vấn anh ta, cô ta không thể chấp nhận việc Nghiêm Dật Thừa giúp Tống Kiều Kiều mà chỉ trích mình được.

Dáng vẻ giận dữ chất vấn của cô ta giống như nhìn thấy bạn trai của mình đứng về phía người con gái mà mình ghét nhất, khiến cô ta tức đến nổ tung.

Nghiêm Dật Thừa cảm thấy Cát Vũ Kỳ mới là người bị điên thực sự, anh ta không hài lòng với thái độ coi mọi thứ là của cô ta chút nào.

Cát Vũ Kỳ từ đầu đến cuối đều nhằm vào Tống Kiều Kiều, điều này đã quá rõ ràng rồi.

Anh ta không nhìn Cát Vũ Kỳ nữa, chỉ quay sang nhìn Mộ Vân Oản: “Oản Oản, nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong anh ta cũng bước chân rời đi, không muốn ở lại nơi đầy thị phi này nữa.

Thẩm Chi Uyên gãi đầu, cũng nói Mộ Vân Oản ngủ ngon, sau đó đi xuống lầu, mang hành lý của mình về phòng ngủ.

Tay vẫn còn đau, nhưng cậu cố nghiến răng chịu đựng.

Trái tim Mộ Vân Oản chùng xuống, thầm mắng Cát Vũ Kỳ chẳng có chút đầu óc, làm hỏng việc của cô ta!

Nhưng Cát Vũ Kỳ lại không cho rằng mình sai, kéo Mộ Vân Oản phàn nàn không ngớt.

Đến khi trở về phòng gặp Tống Kiều Kiều lại châm chọc thêm vài câu, song đối phương chỉ nhìn lại bằng ánh mắt đỏ hoe mà không nói gì, khiến Cát Vũ Kỳ sợ đến mức không dám nhiều chuyện nữa.

“Tôi muốn ngủ trên chiếc giường này.”

Cát Vũ Kỳ không khách khí chọn giường cho mình.

Mộ Vân Oản không thể làm gì được, đúng là ngu xuẩn mà.

“Kiều Kiều, cậu muốn ngủ ở giường nào?” Mộ Vân Oản hỏi Tống Kiều Kiều trước, dáng vẻ đối lập càng khiến Cát Vũ Kỳ trông thô lỗ hơn.

“Tôi sao cũng được, cô chọn trước đi.”

Tống Kiều Kiều nở nụ cười nhạt với Mộ Vân Oản, không làm theo ý của cô ta.

Cô khẽ cong môi, nụ cười mờ nhạt hiện lên trên đôi môi, ánh mắt trong veo như dòng nước biếc, rực rỡ hơn cả đóa hoa hồng đang nở rộ.

Mộ Vân Oản căng thẳng hít thở, lại nữa rồi!

Chỉ một nụ cười nhẹ thôi, nhưng lại đẹp đến mê hồn.

“Được, mình chọn cái giường gần cửa, ban đêm mình hay đi vệ sinh, sợ sẽ làm ồn đánh thức hai cậu.”

Thực ra là vì chiếc giường cuối cùng ở gần máy quay nhất, nên nhìn cũng rõ ràng hơn. Vốn dĩ cô ta đã không xinh đẹp lắm rồi, sao có thể chọn giường ngủ gần máy quay được.

Tống Kiều Kiều gật đầu, ánh mắt thoáng hiện sự thích thú.

Thật vậy à?

Cô liếc nhìn chiếc máy quay ở góc phòng, rồi tiếp tục sắp xếp hành lý của mình.

Mở ra, đập vào mắt toàn là đồ ăn vặt, thậm chí còn có cả một hàng sữa bò, Thẩm Chi Uyên mà nhìn thấy ắt tức chết, bảo sao nặng thế, hóa ra là vì chúng!

Lật thêm nữa, chỉ thấy những món đồ vệ sinh cá nhân cỡ nhỏ và một ít mỹ phẩm dưỡng da sơ sài, còn lại đều là quần áo để thay đổi, hết rồi.

“Các cô có cần dùng nhà vệ sinh không?” Tống Kiều Kiều hỏi.

Hai người kia còn chưa sắp xếp xong nên không cần dùng nhà vệ sinh, Tống Kiều Kiều lấy đồ của mình rồi đi vào.

Cát Vũ Kỳ liếc nhìn đồ của cô, trong mắt hiện lên sự chế giễu.

Đồ cô mang đến toàn là đồ không đáng tiền, tất cả cộng lại có lẽ còn chẳng bằng bộ dưỡng da trên tay cô ta.

Ngôi sao nữ mà như cô á, thật quá thất bại.

Cát Vũ Kỳ chậm chạp dọn dẹp, trong lòng bắt đầu tính toán xem lát nữa làm mất mặt Tống Kiều Kiều thế nào.

Cô ta liếc nhìn Mộ Vân Oản ở bên cạnh, Mộ Vân Oản vừa dọn dẹp vừa giới thiệu, làm người đại diện rất tận tâm.

Khi Tống Kiều Kiều bước ra, Mộ Vân Oản vẫn đang giới thiệu bộ sản phẩm dưỡng da mới ra của hãng X, cả bộ này có giá hàng nghìn đến hàng chục nghìn tệ, là một hợp đồng quảng cáo không tồi.

“Tống Kiều Kiều, kem dưỡng da này rất tốt, cậu có muốn thử không?”

Mộ Vân Oản nắm chặt tay, trên khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng hoàn hảo, ánh mắt mong đợi nhìn người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ như hoa sớm mai đẫm sương trước mặt.

Nếu Tống Kiều Kiều có thể sử dụng bộ sản phẩm dưỡng da này lên mặt, thì chẳng khác nào là một cách quảng bá hiệu quả cả.

“Không cần.”

Tống Kiều Kiều không phải kẻ ngốc, làm mẫu cho Mộ Vân Oản ngay tại chỗ mà tiền chẳng vào túi mình, nào có chuyện tốt như vậy được.