Chương 20

Mọi người lần lượt đến nơi, Tống Kiều Kiều mở mắt đúng lúc, không cho Phó Gia Hằng cơ hội nói chuyện, cô nhanh chóng xuống xe rồi bỏ đi.

Không đùa đâu, nhìn những con thú đi ị trong sở thú còn dễ chịu hơn là nhìn Phó Gia Hằng.

Tống Kiều Kiều tự mình đi dạo xung quanh, vừa đi vừa chụp ảnh, giống như một du khách đến tham quan, không hề có vẻ gì là đang quay show hẹn hò cả.

Tình cờ gặp một con khỉ đột đang vỗ ngực, hành động đầy kịch tính, khiến Tống Kiều Kiều quay lại một đoạn video.

Sau khi con khỉ đột thấy Tống Kiều Kiều quay phim nó, nó xấu hổ che chỗ nhạy cảm lại rồi chạy ra sau một tảng đá lớn để trốn, sau đó lén lút thò đầu ra nhìn cô.

Tống Kiều Kiều tưởng mình quay phim khiến nó ngại, nên cất điện thoại đi, nhưng con khỉ đột vẫn không ra ngoài.

Nhân viên làm việc nói: "Đậu Đậu cứ gặp người đẹp là xấu hổ thôi."

Nghe cô ấy giải thích, Tống Kiều Kiều mới hiểu, hóa ra là vậy, cô còn tưởng do hành động của mình nữa chứ.

“May mà tôi tiến hóa sớm, nếu không người bị nhốt trong chuồng là tôi mất.”

Nhân viên không nhịn được cười, dù có bị nhốt cũng không đến lượt cô, bởi cô quá xinh đẹp, đẹp như một con búp bê trong tủ kính.

—— Chị đẹp ơi, chị còn nhớ mình đến đây là để hẹn hò không vậy?

—— Cười xỉu, tự nhiên thấy Tống Kiều Kiều đáng yêu quá, nói chuyện cũng hài hước nữa, tôi thích chị rồi!

—— Chị à, chị hợp sống độc thân hơn đấy, tin em đi, mình cứ lo cho sự nghiệp, có tiền rồi muốn đàn ông nào chẳng được?

—— Ai mà không biết Tống Kiều Kiều bám lấy Phó tổng chứ, cô ta chỉ đang làm ngược lại, giở trò để dụ dỗ đàn ông thôi.

—— Nhìn thấy cô ta là tôi buồn nôn, từ khi tập này bắt đầu cứ như uống thuốc phát điên ấy, chó ngoài đường còn bị cô ta chửi, có ai quản lý cô ta được không vậy?

PD quay phim cũng đau đầu, Tống Kiều Kiều có độ hot cao thật, nhưng cô cứ như cái gai, ai cũng bị đâm một phát, cô cũng không nghe theo chỉ đạo của chương trình.

"Cô Tống, cô cần tương tác với khách mời nam, nếu tương tác quá ít sẽ bị phạt."

Tống Kiều Kiều vốn đang mỉm cười chợt thay đổi sắc mặt, làm ra biểu cảm “Are you kidding me”.

"Còn phải hoàn thành các hành động chỉ định."

Nghe đến đây, da đầu của Tống Kiều Kiều bắt đầu tê liệt.

“Thôi anh cứ gϊếŧ tôi luôn đi, đừng dùng mấy thứ này để tra tấn tôi.”

Không cần nghĩ cũng biết những hành động chỉ định đó sẽ khó chịu thế nào, cô không muốn nghĩ đến đâu.

Phó Gia Hằng vừa đi tới, nghe thấy câu này, khuôn mặt điển trai của hắn tối sầm lại.

“Tống Kiều Kiều, cô có ý gì?”

Tương tác với hắn mà là tra tấn á?

Sao cô dám nói ra những lời này?

"Trẻ thế mà đã không dùng được rồi, kiếm được nhiều tiền như vậy mà không chịu đi bệnh viện kiểm tra à?"

Tống Kiều Kiều khẽ nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ đối với hành vi của hắn.

【Đồ cặn bã! Đưa hết lịch trình của tôi cho nhỏ hải vương* kia, công ty rác rưởi này sớm muộn gì cũng phá sản, đến lúc đó còn muốn chữa tai à? Điếc luôn cho rồi, có thế mới làm anh trai đội nón xanh được chứ.】

*Ý chỉ bắt cá nhiều tay.

Ánh mắt Phó Gia Hằng đầy u ám nhìn cô, hắn chộp lấy cổ tay cô kéo đi, còn quát bảo PD đừng đi theo.

"Buông ra!"

Tống Kiều Kiều vùng vẫy mạnh mẽ muốn hất cái móng lợn của hắn ra, đau chết đi được.

"Phó Gia Hằng, anh bị bệnh à! Tôi bảo anh buông tay!"

Tống Kiều Kiều giận dữ hét lên, muốn đuổi hắn đi thật xa.

Sau khi cách xa người của chương trình, Phó Gia Hằng mới chịu buông tay, thấy cổ tay trắng nõn của cô hằn lên dấu xanh tím rõ ràng thì khẽ cau mày. Hắn đâu có dùng lực mạnh đến mức đó, sao nhìn nghiêm trọng vậy?

Chắc do làn da của Tống Kiều Kiều mỏng manh quá, không liên quan gì đến hắn hết.

Tống Kiều Kiều nhân lúc hắn phân tâm, giơ chân đá thẳng vào giữa hai chân hắn, cô chẳng hề nương tay, thậm chí còn dùng hết sức bình sinh.

"Á—"

Phó Gia Hằng đau đớn ôm lấy chỗ quan trọng, cả khuôn mặt hắn đỏ lên không biết vì đau hay vì lý do gì khác, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Tống Kiều Kiều!"

Sao cô dám?!

Tống Kiều Kiều có lý, cô không hề sợ hãi: "Là anh khốn nạn trước, làm tôi bị thương. Tôi chỉ trả lại theo cách của anh thôi, lần này coi như hòa."

Ai bắt nạt trước thì tự chịu lấy.

"Có tin là tôi sẽ phong sát cô không!" Phó Gia Hằng nghiến răng nghiến lợi nói.

Chỗ quan trọng của hắn vẫn đang đau nhức, chứng tỏ cú đá của cô thực sự rất mạnh.

Tống Kiều Kiều như nghe được chuyện cười, mỉa mai nói: "Tin chứ, sao lại không tin cho được."

"Từ khi anh giao hết lịch trình của tôi cho Mộ Vân Oản, chẳng phải anh đã có ý định đó rồi sao?"

"Phó Gia Hằng, anh thật sự làm tôi ghê tởm."