Thực sự không còn gì để nói nữa.
Mộ Vân Oản và Thẩm Chi Uyên cùng nhóm, Nghiêm Dật Thừa và Cát Vũ Kỳ cùng nhóm.
Có người vui, có người buồn.
Mộ Vân Oản ngước mắt nhìn Phó Gia Hằng, trong ba người, cô ta muốn chung nhóm với hắn hơn, không chỉ vì hắn quan tâm đến cô ta, mà còn bởi vì thân phận của hắn.
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn cũng sẽ chọn như cô ta.
Nhất là Tống Kiều Kiều, cô luôn thích lại gần A Hằng, để cô chọn thì chắc chắn sẽ chọn hắn.
Phó Gia Hằng cũng thấy không thoải mái, không ai chịu được việc người con gái khiến mình rung động lại hẹn hò với người đàn ông khác cả.
Điều này như ứng nghiệm với tiếng gọi "anh trai đội nón xanh" của Tống Kiều Kiều, thật là đáng sợ.
"Em trai Chi Uyên à, không phải em muốn cùng nhóm với chị à?" Tống Kiều Kiều hỏi Thẩm Chi Uyên.
Cô không muốn lập nhóm với loại đàn ông nhìn thì đáng tin mà lại là tra nam, chuyên đóng vai đội nón xanh như Phó Gia Hằng này đâu, thật xui xẻo!
Thẩm Chi Uyên trông rất khó xử, "Xin lỗi chị Tống, em không biết đạo diễn sẽ phân nhóm như thế này."
【Xin~ lỗi~ ghê, lập nhóm với Mộ Vân Oản chắc vui chết đi được, hiểu mà, dù sao cậu ta cũng là kẻ vì tình mà mất chức vô địch, đúng là ngu ngốc.】
【Haiz! Thôi kệ đi, tiền khó kiếm phân khó nuốt, nhịn một chút rồi sẽ qua thôi, hy vọng thằng đội nón xanh đừng làm mình buồn nôn nữa.】
Lại là vì tình mà mất chức vô địch, Tống Kiều Kiều, cô nói thông tin gì có ích đi chứ!
Thẩm Chi Uyên vừa giận vừa bực, chỉ muốn nắm lấy cô mà hỏi cho ra nhẽ, đừng trêu chọc cậu nữa có được không?
Mặt Phó Gia Hằng đã đen lại, Tống Kiều Kiều đang chán ghét hắn à?
Chẳng phải cô yêu hắn đến chết đi sống lại sao? Chẳng ai thay lòng đổi dạ nhanh như vậy được, bên cạnh cô lại không có người đàn ông nào khác, nên sự chán ghét này đều là giả, chỉ để hắn nhìn cô thêm một chút mà thôi.
Nghĩ tới đây, gương mặt khó coi của hắn dần dịu lại.
Nhưng vẻ mặt vừa rồi của hắn lại khiến Tống Kiều Kiều bị chửi thêm.
—— Tống Kiều Kiều đúng là vạn người chê, tội nghiệp cho Phó tổng quá, phải lập nhóm với loại phụ nữ không biết xấu hổ này [đau lòng.jpg]
—— Tống Kiều Kiều đừng gây hại cho anh trai tôi, anh ấy chỉ khách sáo với cô vì sợ không ai cần cô thôi, đừng nghĩ nhiều quá.
—— Tôi xin đấy, Tống Kiều Kiều sống yên phận một chút đi, đừng giống như tập trước chèn vào buổi hẹn hò ngọt ngào của khách mời khác, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.
"Mỗi cặp chọn một người đại diện để bốc thăm địa điểm hẹn hò."
Nghe xong, Mộ Vân Oản liền nhìn về phía Tống Kiều Kiều: "Kiều Kiều, mình có thể bốc thăm trước được không?"
Tống Kiều Kiều cảm thấy cô ta có bệnh, dáng vẻ yếu đuối làm như cô là mẹ kế ác độc không bằng? Coi mình là Bạch Tuyết à, xứng không chứ?
"Cô muốn bốc thì bốc đi, tôi có trói tay cô đâu."
Giọng điệu rất hờ hững, mấy khách mời nam đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt mang theo cảnh cáo và không có thiện cảm.
【Trời ạ, bảo các người không có não cũng là khen đấy, không có não thì mắng kiểu gì đây!】
Tống Kiều Kiều gần như trợn ngược mắt như muốn chạy đi, rất sợ bị lây bệnh từ đám người không có não này.
Mộ Vân Oản xoay ngón tay, cúi đầu nhìn xuống đất, không tiến lên rút thẻ địa điểm.
"Tống Kiều Kiều, cô lại bắt nạt Oản Oản!"
Cát Vũ Kỳ không bỏ lỡ cơ hội nào để phá hỏng danh tiếng của Tống Kiều Kiều, mạnh mẽ chỉ trích hành vi của cô.
"Cô sủa cái gì vậy?"
Tống Kiều Kiều không nương tay với cô ta, "Thật là, lông mày treo hai quả trứng dưới mắt, chỉ biết chớp mắt mà không biết nhìn, tôi bắt nạt cô ta chỗ nào? Người ta còn chưa nói gì mà cô cứ sủa sủa sủa, cô là chó của cô ta à?"
Bị dồn nén lâu ngày cuối cùng cũng có thể xả ra, Tống Kiều Kiều sướиɠ vô cùng.
Nhưng Cát Vũ Kỳ bị cô mắng thì câm nín, không tìm ra lời nào để phản bác.
Dù lời cô nói khó nghe nhưng rất hợp lý, mỗi lần Mộ Vân Oản đều tỏ ra đáng thương đứng một bên, trong khi cô ta thì như một con ngốc lao tới, lần nào cũng bị mắng thậm tệ.
Nhìn lại Mộ Vân Oản xem, chỉ cần đứng đó yếu đuối là đã nhận được sự cảm thông của mọi người, còn được ba khách mời nam xót thương, mọi chỗ tốt đều bị cô ta lấy đi, còn mình nhận được cái gì?