“A Hằng, cảm ơn anh.”
Mộ Vân Oản không biết Phó Gia Hằng đang nghĩ gì, nhưng cảm giác như có liên quan đến Tống Kiều Kiều, khiến cô ta cảm thấy hơi nguy cơ, cô ta mở miệng để kéo sự chú ý của hắn về lại mình.
Phó Gia Hằng thu lại những nghi ngờ trong lòng, cúi đầu nhìn Mộ Vân Oản với ánh mắt dịu dàng, cười ấm áp: “Với anh mà em còn khách sáo thế à?”
Đối diện với ánh mắt đầy tình yêu của hắn, Mộ Vân Oản dần cảm thấy yên tâm, gò má đỏ ửng, ngượng ngùng liếc nhìn hắn mà không nói gì.
Hai người như đang vô tư phát tán hormone yêu đương, ám muội cực kỳ, khiến mọi người đều có cảm xúc khác nhau.
—— A a a, ngọn đèn dầu Oản Gia yyds! Phó tổng đúng là chiều Oản Oản, ngọt ngào quá đi thôi.
—— Hình như hai nam khách mời còn lại có hơi ghen tị nhỉ, sức hút của Oản Bảo quá mạnh, đúng là cô gái ngọt ngào chinh phục cả thế giới mà.
—— Haha, nhìn họ càng ngọt thì tôi lại càng thấy vui, chắc cô nàng tâm cơ nào đó tức phát điên rồi!
Tống Kiều Kiều để lại hành lý cho Thẩm Chi Uyên cầm, còn mình thì dẫn đầu đi thẳng vào biệt thự.
Chính cậu ta nhất quyết đòi giúp đỡ, vậy thì để cậu ta giúp thôi.
Thẩm Chi Uyên kéo hành lý mà không cảm thấy gì, trong lòng thầm hừ lạnh. Cậu mà không thể kéo được á? Lại còn dám cười nhạo cậu là chó con? Tống Kiều Kiều đúng là cô nàng tâm cơ giỏi bày trò, thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Chi Uyên không thể cười nổi nữa, đường trước biệt thự được lát bằng đá cuội, nếu kéo vali thì có thể làm hỏng bánh xe, nhấc lên là lựa chọn tốt nhất.
Nhấc vali của Tống Kiều Kiều lên suýt chút nữa đã tiễn Thẩm Chi Uyên đi luôn rồi, bên trong chứa gì vậy!
Cậu cực kỳ nghi ngờ rằng cô đã nhét gạch vào trong, bảo sao cô nói cậu sẽ làm trò hề, hóa ra là đợi cậu ở đây.
“Tống Kiều Kiều, Chi Uyên giúp cô mang hành lý mà cô không đỡ chút nào à? Em ấy còn nhỏ hơn cô hai tuổi đấy, giao hết cho em ấy làm thì không hay lắm đâu?”
Cát Vũ Kỳ hóa thân thành "người hùng chính nghĩa", đứng trên lập trường đạo đức mà chỉ trích Tống Kiều Kiều.
Cô ta cũng giúp đỡ mà, sao Tống Kiều Kiều lại có thể hành xử như một du khách chỉ đến để ngắm cảnh thế?
Con ruồi phiền phức lại bắt đầu vo ve, Tống Kiều Kiều thấy bực bội cực kỳ.
“Sao thế? Em trai Chi Uyên muốn thể hiện sự ga lăng mà cô cũng không cho phép à?”
Tống Kiều Kiều nhìn cô ta với vẻ mặt kỳ quái, đột nhiên ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ cô nghĩ em trai Chi Uyên không thể làm được ư?”
Một câu nói khiến cả hai người đều đen mặt.
“Một mình tôi có thể làm được.”
Thẩm Chi Uyên nghiến răng nói, đầu ngón tay đang run rẩy nhanh chóng bị cậu giấu đi.
Sao Cát Vũ Kỳ lại nói những lời này với Tống Kiều Kiều? Cô ta muốn cậu thừa nhận trước toàn mạng là cậu không thể làm được à?!
Trong mắt Cát Vũ Kỳ hiện lên vẻ hối hận, nhưng trách móc Tống Kiều Kiều nhiều hơn.
Rõ ràng cô ta không hề có ý đó, tất cả đều do con tiện nhân Tống Kiều Kiều này bịa đặt, hại cô ta bị Thẩm Chi Uyên hiểu lầm.
"Tôi không có ý đó, là Tống Kiều Kiều hiểu nhầm thôi."
"Vất vả cho Chi Uyên quá."
Cát Vũ Kỳ cười để xoa dịu bầu không khí khó xử, trong lòng càng thêm chán ghét Tống Kiều Kiều.
"Mọi người vất vả rồi, lát nữa tôi sẽ làm bữa sáng cho mọi người nhé."
Mấy nam khách mời đồng loạt nhìn về phía Mộ Vân Oản, trong mắt đều hiện lên sự mong chờ.
Lát nữa nhất định phải thưởng thức tài nấu nướng của Oản Oản/ chị Oản mới được!
—— Ghen tị với mấy người được thưởng thức tay nghề của Oản Bảo quá, hay đổi Tống Kiều Kiều với tôi đi, cô ta không xứng ăn bữa sáng do Oản Bảo làm.
—— Ba nam khách mời đều sáng mắt lên, có vẻ ai cũng muốn ăn bữa sáng của Oản Oản, cặp nào cũng đáng yêu quá, không biết nên đẩy thuyền nào đây.
—— Oản Oản với ai cũng có cảm giác cp hết, khuyến khích thấy cặp nào thì đẩy cặp đó.
—— Tống Kiều Kiều phiền thật sự, chỉ biết lo cho bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến em trai cún con, so với hai khách mời nữ còn lại, cô ta không cảm thấy xấu hổ à?
"Cảm ơn nhé, em trai Chi Uyên."
Tống Kiều Kiều nhận lấy vali từ tay Thẩm Chi Uyên, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt cậu vài giây, nụ cười trên mặt càng đậm.
【Cả ngày chỉ ngồi trên ghế chơi game mà không biết tự lượng sức mình. Vịt chết mà mỏ vẫn cứng ngắc, đáng đời chịu khổ!】
【Chó con đúng là chó con, cánh tay này ngày mai chắc chắn sẽ đau chết hahaha.】
Khuôn mặt Thẩm Chi Uyên thoáng chốc trở nên méo mó, Tống! Kiều! Kiều!
Món nợ này cậu nhất định phải trả, chờ đấy!