Chương 2

“Trong mắt sư tôn chỉ nên có một mình đồ nhi thôi, A Hành sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không làm mất mặt sư tôn!” Thẩm Sơ Hành nắm chặt thời gian rèn sắt khi còn nóng.

“Cầu xin người đừng thu đồ đệ nữa, nếu lại có đồ đệ khác thì A Hành sẽ phải làm dùng chút thủ đoạn, để làm cho sư tôn chỉ là sư tôn của một mình ta!” Nàng nắm lấy tay áo của sư tôn, vẻ mặt điên cuồng.

Chưởng môn Hứa Ngộ ở bên cạnh xem từ nãy giờ rốt cuộc không nhịn được: “Đây không phải là chỗ để ngươi quậy phá! Nhanh chóng lui xuống, ngày thường các sư bá nể tình ngươi ngu dại. Cũng chỉ đến thế, hôm nay ngươi còn làm ầm ĩ ngay tại đây!”

“Sư phụ nói rất đúng, mọi người đều nể tình ngươi là đồ ngốc, ngày thường rất nhường nhịn ngươi, ngươi còn không biết đội nghĩa mang ơn! Đi xuống nhang lên.” Tên đệ tử nam mặt tròn mà chưởng môn vừa thu cũng nói theo.

Thẩm Sơ Hành nghe thấy hai người kia kẻ xướng kẻ họa thì cười lạnh trả lời: “Thì ra nhường nhịn của các sư bá đối với ta là kêu các đồ đệ cướp đi vật tư tu luyện của ta, dung túng các đồ đệ lấy việc bắt nạt ta để mua vui!”

“Thật sự là sư bá tốt.” Nàng âm dương quái khí chế nhạo bọn họ, hệ thống đã nói chỉ cần kiếm điểm thù hận từ nam nữ chính và các nam phụ thì sẽ được khen thưởng, vừa lúc chưởng môn là nam 2.

Những người này ngay cả trước mặt sư tôn cũng dám há mồm mở miệng gọi nàng là đồ ngu, tràn ngập sự khinh thường và miệt thị.

Những hình ảnh bị bắt nạt hiện lên trước mắt nàng, Thẩm Sơ Hành vô thức nắm chặt nấm đấm, gắt gao trừng mắt vào bọn họ.

“Làm càn!” Chưởng môn Hứa Ngộ vung tay áo, phóng xuất ra uy áp Nguyên Anh đỉnh kỳ về phía Thẩm Sơ Hành, trong mắt hắn thì Thẩm Sơ Hành chỉ là một con kiến nhỏ thôi, lại dám nhìn thẳng và trừng mắt hắn như vậy.

Sắc mặt đắc ý còn chưa kịp lộ ra thì một luồng uy áp cường đại hơn đánh về phía hắn, lực giống như hàng vạn cân đánh vào từng chỗ trên cơ thể hắn.

Hai chân hắn không chống đỡ được mà quỳ trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu tươi. Máu màu đỏ chảy xuống đài ngọc xanh biếc, mùi vị sắt rỉ tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng. Đầu của hắn cúi xuống, càng cố ngẩng đầu lên thì uy áp đè lên hắn càng tàn nhẫn, hắn sợ hãi nếu tiếp tục cố ngẩng đầu thì sẽ gãy cổ mất.

Chỉ có thể cúi đầu, hai chân quỳ trên mặt đất.

“Lễ tiết xin lỗi của sư bá chưởng môn cho sư điệt lớn quá, ta chỉ cần sư bá trả lại nhũng vật tư mà đệ tử của sư bá đoạt của ta.”

“À còn tính lãi suất nữa, rốt cuộc nhiều năm như vậy, giá cả cũng đã tăng lên. Nể tình chúng ta là đồng môn, nên lãi suất 20 lần ban đầu chỉ lấy 15 lần.”

Thẩm Sơ Hành đứng trước mặt chưởng môn.

Nói ra lời khiến chưởng môn bùng cháy tức giận, nhưng hắn không thể đứng lên.

“Ngươi...” Chưởng môn còn định chửi Thẩm Sơ Hành, nhưng uy áp đè trên người hắn càng lúc càng lớn. Phó Tuyết Khách bế quan mười mấy năm tu vi đã lên đến Hóa Thần, hắn sợ hãi run rẩy toàn thân.

“Cầm đồ vật của đồ đệ ta trả lại dựa theo lãi suất vào ngày mai.” Những năm gần đây Phó Tuyết Khách luôn bế quan, hôm qua xuất quan mới biết được ngày thường những người này đối xử với đồ đệ mình như nào.

Cô sẽ đòi lại từng thứ một vì đồ nhi!

Trừ bỏ đệ tử có xuất thân là tứ đại gia tộc thì những người đoạt đồ vật của Thẩm Sơ Hành đều bị hoảng loạn. Bởi ngay cả chưởng môn là cường giả Nguyên Anh kỳ cũng phải quỳ trên mặt đất, giống như chó nhà có tang.

Đương nhiên đệ tử thuộc tứ đại gia tộc không hề sợ, sau lưng bọn họ là thế lực mạnh nhất giới Tu Tiên.

“Tất cả đệ tử từng lấy đồ vật của Thẩm sư điệt, ngày mai trả lại dựa theo lãi suất.” Chưởng môn quỳ trên mặt đất, gian nan nói.

Sau khi Hứa Ngộ nói xong câu đó thì uy áp trên người hắn được giảm bớt chút, chỉ là vẫn không thể đứng lên được. Xấu xí trước mặt đệ tử như vậy quả thật là nhục nhã vô cùng.

Nghĩ đến đó chưởng môn lại tức đến mức nôn ra máu tươi tiếp.

Phó Tuyết Khách biết những đệ tử đó suy nghĩ gì, cô truyền âm cho Hứa Ngộ: “Làm những người từng lấy đồ vật lập lời thề ngay tại đây.”

“Các đệ tử lấy tiến giai tu vi để thề đi, nếu cầm đồ vật của Thẩm sư điệt mà không dựa theo lãi suất trả lại, sẽ vô vọng tiến giai.”

Bọn họ nghe thấy chưởng môn nói vậy thì đành ngoan ngoãn thề, sau này tìm cơ hội đoạt đồ vật của đồ ngu kia lại thì cũng vậy thôi.

Sư tôn vừa mạnh vừa đẹp, nàng thích quá trời.

Hai bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung, rồi vững vàng hạ xuống trên đài ngọc.

Cô gái mặc áo hồng phịch một cái, quỳ gối trước mặt Phó Tuyết Khách.

“Chưởng môn vì đệ tử nên mới chọc giận người, dù sao hắn cũng là chưởng môn, đệ tử muốn bái người làm sư tôn.” Tiêu Hiểu Hiểu mở ra hệ thống vạn người mê ở trong linh hải, tràn đầy tự tin nhìn về phía Phó Tuyết Khách.

Hệ thống vạn người mê của ả ta chỉ từng mất hiệu lực trên người Thẩm Sơ Hành, hệ thống nói bởi vì nàng là chi tử của Thiên Đạo ở thế giới này. Chỉ cần luôn luôn chèn ép Thẩm Sơ Hành và cướp đi đồ vật của nàng thì ả ta có thể thay thế.

Đương nhiên bắt đầu từ việc cướp sư tôn của Thẩm Sơ Hành, một đồ ngu thì cho dù có khí vận Thiên Đạo cũng không thể dậy sóng.

“Không liên quan gì đến ta, ta sẽ không thu đồ đệ.”

Hai mắt Tiêu Hiểu Hiểu trừng lớn, không thể tin được nhìn về phía Phó Tuyết Khách, sau đó ả ta lại quay mặt sang Phong Nhai.

Da mặt của nữ chính dày thật, cứ như mọi chuyện là lẽ thường tình, Thẩm Sơ Hành nghĩ thầm trong lòng.

“Bởi vì nữ chính trói buộc với hệ thống vạn người mê nên nam nữ đều trở nên mê muội vì cô ta, có điều không bằng hệ thống tôi đây đâu.”

“Cô đừng lo rằng sư tôn của cô sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì khí vận của cô ấy đã liên kết với cô rồi.” Trong đầu Thẩm Sơ Hành vang lên giọng máy móc kiêu ngạo.