Editor: Kei/ Beta: Phi Phi
Cái nóng ban ngày đã tiêu tan nhường chỗ cho cơn gió nhẹ ban đêm.
Giọng nói của anh theo gió truyền vào tai cô, “Còn phải xem là ai tặng”.
Bàn tay ôm hoa hồng của Cố Tân Di mỏi nhừ, hương hoa khiến lòng cô lay động.
Người nói vô tình người nghe hữu ý có lẽ chính là dáng vẻ của cô bây giờ. Câu nói có ngữ điệu bình thường nhưng lại giống như một cái móc nhỏ quấn lấy tâm tư thiếu nữ của cô.
Cố Tân Di nhanh chóng cắn môi khiến bản thân tỉnh táo lại.
Tần Trạm đột nhiên chuyển đề tài, hỏi han một cách bình thường: “Có phải em không muốn tham gia huấn luyện quân sự không?”.
Cô vừa định lắc đầu tỏ thái độ kiên quyết của mình nhưng lại nhớ tới chuyện cách đây không lâu bị anh bắt quả tang nói dối, thế nên lại trung thực gật đầu: “Hơi hơi thôi ạ, chỉ là mệt quá, em không tập được tư thế đứng nghiêm quân đội”.
Nói đến huấn luyện quân sự, trước khi vào đại học cô hết sức mong đợi nó. Cô luôn cảm thấy có ý chí và sức mạnh vô hạn để vượt qua khó khăn; đến khi thực sự bước vào huấn luyện quân sự thì không ngừng than vãn, thỉnh thoảng còn mong mỏi trời sẽ đổ một cơn mưa; có lẽ sau khi huấn luyện quân sự kết thúc thì cô sẽ bắt đầu hồi tưởng lại.
Lúc này cô đang mệt mỏi vì đã mấy ngày rồi không được ngủ nướng, sáng nào cũng không được ăn tiểu long bao thơm ngon nên nỗi oán hận huấn luyện quân sự ngày càng lớn, nhất là khi đứng nghiêm.
Tần Trạm thấy cô trả lời lập lờ, anh gõ nhẹ vào thái dương, nói: “Vậy đúng lúc rồi”.
Đúng lúc? Cái gì đúng lúc?
Cố Tân Di ngước mắt lên, vừa khéo nhìn vào đôi mắt của Tần Trạm. Nó trong đến nỗi cô có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Ánh mắt của Tần Trạm đờ đẫn trong phút chốc rồi chầm chậm nhìn đi chỗ khác, anh chợt quay người mở cửa xe.
Vào khoảnh khắc anh quay người, Cố Tân Di dường như đã trông thấy vành tai của anh ửng đỏ.
Cửa kính xe được đóng lại, bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Mãi một lúc sau, chiếc xe lùi lại một chút, Tần Trạm hạ cửa kính xe xuống rồi nói với cô: “Ngủ ngon”.
Cố Tân Di cười híp mắt, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, cô nói cảm ơn và chào tạm biệt anh.
Tần Trạm khẽ gật đầu nhưng chiếc xe vẫn không có dấu hiệu di chuyển, “Không nói câu gì khác nữa sao?”.
Còn muốn nói cái gì khác nữa à? Cố Tân Di vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra mấu chốt của vấn đề, cô nịnh nọt nói: “Giáo sư, hôm nay trông thầy lại đẹp trai hơn một chút”.
Dứt lời, dường như cô thoáng thấy vành tai của giáo sư đỏ lên, vừa định nhìn kỹ hơn thì Tần Trạm đã đạp chân ga khiến chiếc xe vụt đi như tên rời dây, thậm chí còn không đóng cửa sổ.
Bóng dáng chiếc xe biến mất ở ngã tư dưới ánh đèn mờ ảo, con đường trở về sự yên tĩnh vốn có.
Cô lại ngồi xe của giáo sư rồi.
Cố Tân Di thầm nghĩ rằng đây đã là lần thứ hai rồi.
Lời nói của Hai Béo xa gần vang vọng bên tai cô: “Anh cũng muốn ngồi lắm chứ, nhưng anh mới tích được có bốn năm phúc đức. Phải nói thế nào nhỉ, tu mười năm mới có duyên được đi cùng thuyền đấy!”.
Vậy thì rốt cuộc cô đã tích được bao nhiêu năm phúc đức rồi.
Cố Tân Di không dám nghĩ xa hơn, nhanh chóng ôm bó hoa hồng và xách giỏ trái cây đi về ký túc xá. Trong lúc gõ cửa, cô đã gọi điện cho Ba Béo để báo cáo.
Sau khi trở về ký túc xá, Vệ Tử vẫn chăm chỉ luyện tập đi đều, Giả Giai ra mở cửa cửa cho cô, vừa nhìn thấy hoa hồng lập tức nháo nhào cả lên, đủ loại từ cảm thán tuôn ra từ miệng cô nàng.
“Nữ thần nữ thần, nói thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ trừng trị nghiêm khắc, nhanh lên, ở đâu ra đấy?”. Đồng Như Nam bỏ điện thoại xuống, điệu bộ như một đứa trẻ hiếu kỳ, giọng điệu đầy hứng thú.
Cố Tân Di dọn dẹp một góc bàn học rồi đặt hoa lên đó, đường vân của gỗ nguyên khối và những bông hoa đỏ tươi lập tức tạo ra một bầu không khí lãng mạn. Cô cũng suy nghĩ một lúc rồi nói ra sự thật.
Ba người biết được sự thật đều có phần tụt hứng, biểu cảm người nào người nấy đều “sao lại thế” rồi quay lại làm việc của mình với tâm trạng rầu rĩ.
Đồng Như Nam là một cô gái dễ thương mê truyện tranh và tiểu thuyết, cô đang cầm điện thoại lướt Bilibili, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Các cậu có nghĩ là giáo sư Tần đã tự mua không, thầy ấy sợ tặng hoa sẽ bị từ chối nên mới lấy cớ này?”.
Vệ Tử chắc như đinh đóng cột: “Không thể nào”.
Giả Giai bắt chéo thành hình chữ thập, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối: “Mặc dù Tân Di đẹp như tranh nhưng cấp bậc nam thần của mình quá cao”.
Đồng Như Nam bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Tân Di chịu thua: “Nữ thần, cậu nói một chút đi mà”.
Cố Tân Di suy nghĩ rồi giải thích: “Các cậu có biết vì sao Kim Ba Béo bắt mình sau khi về đến ký túc xá phải gọi cho anh ta không?”.
“Sợ cậu gặp chuyện”.
“Lo lắng cho cậu”.
“Huấn luyện Kim thật tốt bụng”.
Cố Tân Di làm ra vẻ đau lòng, buồn bã lắc đầu: “Anh ta sợ mình sẽ làm gì đó với giáo sư Tần nên mới gọi điện thoại để xác nhận sự an toàn của giáo sư Tần”.
Giả Giai, Đồng Như Nam, Vệ Tử: “…”.
Cả ba người đều lặng người rồi đồng thanh nói: “Ba Béo làm rất đúng”.
Cố Tân Di: “…”.
Giải thích xong, Cố Tân Di cuối cùng cũng được đi tắm. Đồng Như Nam lại không ngừng chụp ảnh cô, Cố Tân Di cũng chiều theo cô nàng.
Các đường nét trên khuôn mặt của Cố Tân Di rất tinh xảo nên khi kết hợp lại với nhau trông rất giống tiên nữ, Đồng Như Nam là một người cuồng sắc đẹp nên ngày nào cũng trưng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
Cô nàng chọn một bức mà mình thích nhất đặt làm hình nền điện thoại rồi lại tò mò hỏi: “Nữ thần, hình vẽ sau lỗ tai cậu là hình xăm hả?”. Câu hỏi này thành công thu hút sự hứng thú của Giả Giai và Vệ Tử. Trước đây, Cố Tân Di luôn xõa mái tóc đen mềm mượt và che đi đôi tai. Hai ngày nay, vì huấn luyện quân sự nên cô đã buộc hết tóc lên để lộ hình xăm phía sau vành tai.
Nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ rằng đó là nốt ruồi, nhưng sau khi nhìn kỹ sẽ nhận ra là không phải.
Bàn tay đang lau tóc của Cố Tân Di hơi khựng lại rồi trả lời đơn giản: “Ừm, đúng vậy”.
“Nó giống biểu tượng tắt tiếng trên máy tính nhỉ”. Giả Giai nhớ lại.
Vệ Tử cũng gật đầu.
“Ha ha ha, trông rất ngầu mà, con người mà, ai cũng có những lúc ngông cuồng nổi loạn của thời niên thiếu, mình cảm thấy rất ngầu nên đã xăm một cái”. Cố Tân Di đột nhiên lại nổi hứng làm thơ, “Ôi, đây là tuổi trẻ, để lại cho tôi một vết thương đen sì”.
Ba người còn lại: “…”.
Cố Tân Di sờ phía sau lỗ tai, hình xăm màu đen kia lúc thì nóng bỏng lúc thì lạnh ngắt.
Ngọn đèn trên bàn soi sáng những đóa hồng đẹp vô cùng, cô ngây người nhớ lại những hành động của Tần Trạm, càng nghĩ lại thấy buồn phiền.
Những điều trùng hợp này khiến cô băn khoăn, nhưng…
Khoảng cách giữa bọn họ quá xa xôi.
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Cố Tân Di lắc đầu, cô chải mái tóc dài mượt mà, không nghĩ về chuyện đó nữa.
***
Chim sẻ hót ríu rít ngoài ban công, tia nắng lọt qua những kẽ lá.
Ba Béo lại gọi điện đến, Cố Tân Di nhấn nghe một cách mơ màng: “Em không tìm thấy tài liệu của giáo sư Tần hả?”. Ba Béo gần như gào lên trong điện thoại.
Cố Tân Di giật mình theo bản năng, nhớ tới cảm giác khủng hoảng khi bàn chân đang lơ lửng nên thoáng chốc đã tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn trên giường.
“Giáo sư Tần nói hôm qua khuya quá nên không muốn làm phiền giấc ngủ của sinh viên, nhưng Cố Tân Di à, em phải tự giác lên, phải biết giải quyết ưu phiền cho giáo sư, có hiểu không?”. Ba Béo gào xong lại chỉ bảo một cách chân thành: “Thế này nhé, hôm nay em đến văn phòng của giáo sư Tần lần nữa, đúng 9 giờ phải có mặt, nhất định phải tìm được tài liệu coi như là bù đắp sai lầm của mình. Cứ đến thẳng đó, sẽ có người đón em ở cửa”.
Cố Tân Di mơ hồ gật đầu, sau đó lại nhớ tới Ba Béo vốn không có mặt ở đây, cô vỗ trán mình rồi thấp giọng nói: “Vậy thì, hướng dẫn Kim, còn huấn luyện quân sự…”.
“Không cần đi nữa, cứ làm xong chuyện của giáo sư đi đã”. Ba Béo thoải mái nói, “Cứ để anh lo”.
Cô chỉ chờ câu nói này của anh ta thôi!
Cô lại hỏi một câu để chắc chắn hơn: “Vậy 50 cái chống đẩy?”.
“Em yên tâm, cứ đi đi”. Giọng điệu của hướng dẫn Kim rất dễ thương lượng.
Cố Tân Di vội vàng đáp lại, nói vài câu hay lắm.
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Cố Tân Di trống rỗng, cô ngả lưng nằm xuống giường một lần nữa.
Hạnh phúc đến đột ngột quá.
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại vài lần vẫn không dám tin là sự thật.
Hôm nay không cần huấn luyện quân sự nữa! Mà 9 giờ mới phải đi báo cáo.
Đúng là sướиɠ chết đi được ~( # ▽ #)<( ̄︶ ̄)>(☆_☆)
Giả Giai và những người khác ra sức bóp con gà đang kêu thảm thiết vài lần để bày tỏ sự ao ước và ghen tị với Cố Tân Di.
Cố Tân Di ôm chiếc chăn mát lạnh, khẽ thở dài: “Hôm nay mình thực sự rất vui vì có thể tiếp tục ngủ nướng, lần cuối mình vui vẻ như vậy là vào tuần trước rồi”.
Giả Giai bóp một cái, con gà lại kêu thêm một lần nữa.
Tiếng gào thảm thiết trời đất cũng thấy thương.
Sau khi bạn cùng phòng đi khỏi, Cố Tân Di vui vẻ đặt báo thức vào 8 giờ 23 phút rồi cảm thấy hài lòng tiếp tục ngủ.
Đối với một chúa mê ngủ như cô thì có thể ngủ thêm được một phút cũng phải ngủ.
Nhưng nhắm mắt chưa được một lúc, cô chợt cẩn thận nhớ lại những lời căn dặn của Ba Béo.
Tài liệu của giáo sư Tần…
Tần Trạm hả…
Cô mơ màng mà vỗ mặt mình vài cái, bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.
Ký túc xá được thiết kế theo kiểu giường ngủ nằm phía trên bàn học, mùi hương của bó hoa hồng tràn ngập trong ký túc xá, đến cả chăn cũng như ngấm dần hương hoa.
Cố Tân Di bỗng nhiên không còn ý nghĩ ngủ nướng nữa, cô rời giường đi rửa mặt rồi đắp mặt nạ, sau đó chọn một chiếc váy sơ mi màu xanh nước biển.
Qua một đêm, hoa hồng đặt trên bàn vẫn còn tươi, những giọt sương đã bay hơi hết, cô suy nghĩ một chút rồi đổ đầy nước vào bình phun, phun lên cánh hoa.
Dù chuyện có thế nào thi bước nào hay bước ấy.
***
Đến trước tòa nhà Phòng thí nghiệm Quang điện tử Quốc gia, Hai Béo đang đứng đợi cô. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng đeo, thẻ nhân viên, dáng người trông giống hệt một quả cầu tuyết lớn.
Thấy Cố Tân Di đến, anh ta lập tức tiến lên đón: “Nhờ phúc của Cố cô nương đây, giáo sư Tần cũng đã gọi điện thoại cho anh bảo anh xuống dưới chờ em. Anh đã có được hai số điện thoại của hai đại sư rồi. Đàn em à, em thật đúng là khoác lên mình ánh sáng của Thánh mẫu đến cứu vớt nhóm nghiên cứu sinh cấp thấp bọn anh!”
Anh ta vui vẻ lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa thỏ trắng, chìa hai tay đưa cho Cố Tân Di: “Một chút tâm ý, không đáng kể, hy vọng rằng ánh sáng của Thánh mẫu sẽ tiếp tục chiếu rọi khắp nơi, để có nhiều giáo sư gọi điện thoại cho anh!”.
Cố Tân Di: “…”.
Hai Béo vui vẻ kéo Cố Tân Di vào trong, vừa đi vừa hào hứng nói với cô về nỗi lòng của mình: “Lần trước anh giúp giáo sư Tần sắp xếp lại tài liệu nhưng mới được hai ngày giáo sư Lục đã gọi anh đến làm cho ông ấy. Anh nghe nói là do giáo sư Tần đề xuất, giáo sư Tần đúng là người tốt bụng!”. Anh ta lại say mê khen ngợi vài câu, quay người lại hỏi: “Mà này, đàn em, em vẫn chưa nói cho anh biết phòng làm việc của giáo sư Lục trông như thế nào đấy? Nó trông như thế nào hả? Có xịn không?”.
Cố Tân Di dừng bước, cô mím môi suy nghĩ một lát rồi nói: “Hôm đó em không vào phòng làm việc của giáo sư Lục, là giáo sư Tần đưa đồ cho em”.
Hai Béo ngẩn người, anh ta nheo mắt lại. sau một lúc cân nhắc đột nhiên vỗ tay kêu lên: “Ồ, anh biết rồi. Chắc chắn là giáo sư Tần nhiệt tình giúp đỡ người khác nên giúp giáo sư Lục chuyển đồ lại. Giáo sư Tần là một người tốt bụng, mặc dù bề ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng nhất định đang bùng cháy ngọn lửa yêu thương”. Anh ta nói một cách chắc chắn, còn gật đầu phụ hoạ trông rất nghiêm túc.
Cố Tân Di hơi bối rối nhưng cô cũng cảm thấy những gì Hai Béo nói cũng rất có lý, Tần Trạm quả thực rất nhiệt tình giúp đỡ người khác.
Ngay khi cô đang suy nghĩ, khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của Hai Béo tiến lại gần, giống như Phật Di Lặc hỏi: “Này, em gái, thế phòng làm việc của giáo sư Tần trông như thế nào? Hẳn là xịn đúng không”.
Cố Tân Di: “…”.
Sau khi dẫn cô đến đại sảnh, Hai Béo chào tạm biệt cô rồi vui vẻ quay về nghiên cứu.
Vài ngày trôi qua, bảng thông báo ở trung tâm đại sảnh đã được sửa sang xong xuôi. Trong tấm kính là ảnh chụp phông nền màu xanh lam, xung quanh bảng thông báo đặt các loại cây xanh làm hàng rào, Cố Tân Di bước tới đó.
Cây cối xanh tươi, cao chừng khoảng nửa mét. Cô đứng bên ngoài hàng rào nhưng vừa nhìn thoáng qua đã nhìn thấy người đàn ông trẻ trung lạ lùng đó.
Trong bức ảnh, anh mặc âu phục, khuôn mặt anh lạnh lùng và nghiêm nghị như thể được phủ một lớp băng giá, khác hẳn với mọi lần cô gặp anh.
Biết đâu anh giống như lời Hai Béo nói, “Trong lòng anh nhất định đang bùng cháy ngọn lửa yêu thương”.
Dừng một chút, cô đi thẳng vào thang máy, lần này cô không cần dẫn đường, cứ thế lên tầng 4 rồi rẽ trái đi đến cuối hành lang gần ban công.
Phòng làm việc của giáo sư Lục vẫn đóng kín như cũ, còn căn phòng của Tần Trạm có một chút thay đổi nho nhỏ.
Đã treo biển hiệu rồi.
Nhìn thời gian, 3 phút nữa là 9 giờ, Cố Tân Di hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa: “Chào giáo sư”.
Nghe thấy tiếng “cạch”, cô lùi lại một bước để xác nhận đúng phòng rồi mới dám đẩy cửa bước vào.
Hơi lạnh bên trong phòng bay ra ngoài, cô đưa mắt nhìn qua thì thấy Tần Trạm đang cúi đầu vuốt ve tấm thẻ làm việc.
Thấy cô bước vào, khóe miệng anh khẽ nhếch lên lộ ra một khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ.
“Em đến rồi à”.