Chương 85: Ngoại lệ của Maki. (e)

12 năm sau, ở khoảng thời gian tội ác tràn ngập lên Tokyo, băng đảng Phạm Thiên trở thành nỗi ác mộng về đêm, thành tin nóng hổi trên mỗi bản tin sáng.

Maki gặm chiến bánh mì phết mứt dâu, mắt lờ đờ lờ đờ mệt mỏi nhìn lên chiếc tivi đang đưa tin về cái chết của chủ tịch tập đoàn đồ chơi. Ông ta tự sát trên tầng thượng của chính công ty, cách đó 1 tuần ông ta bị cáo buộc đã nhận hối lộ và trốn thuế nên dường như người ta đánh giá cái chết này là do tự sát.

Tự sát, ha, cũng đúng, bị dí súng vào đầu chút xíu rồi ông ta tự nhảy chứ có ai đẩy đâu. Hừm, cái đó là Kakucho kể, còn chi tiết hơn thì chịu.

Nuốt miếng bánh khô khan cuối cùng xuống bụng, Maki nghĩ mình nên đi ngủ, bọn nhận hàng ở Trung Quốc bị bắt làm Maki thức cả một đêm để giải quyết hệ lụy mà chúng gây ra.

Mệt mỏi và đau nhức, quầng thâm và tóc rối, tất cả đều khiến Maki cân nhắc việc bỏ qua nết tất cả để đi nằm lên chiếc giường của mình. Ye, Mikey đe dọa thì kệ Mikey, Kakucho càm ràm thì thì kệ Kakucho, Sanzu đập cửa chửi bới thì kệ Sanzu, Maki-đếch-quan-tâm-nữa.

Tắt tivi rồi lấy ổ khóa khóa bên trong, bọn Mikey có khóa dự phòng cũng cóc có mở được nhé.

Maki ra ghế lông nằm, lim dim mắt rồi bật dậy bởi tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài.

"Oi, Maki, em không mở là tụi nó trèo cửa sổ vào đấy"

Anh em Haitani thì kệ anh em Haitani.

"im mồm và cho tôi ngủ Haitani"

Maki lấy chăn đắp quá mặt, hai gã bạn trai, tốt nhỉ?

Một tháng trước Maki đã đồng ý hẹn hò với anh em nhà Haitani. Đó là một quyết định trong lúc mơ ngủ và hai tên ôn chết tiệt đó đã lợi dụng bản tính này của Maki. Nhưng Maki không có quá nhiều cảm xúc cho việc này, quan tâm làm gì khi đã nhìn nhau nhiều tới mức phát ngán chứ.

Cơ mà....tụi nó?

Một lần nữa Maki bật dậy, nhìn về phía cửa rồi nhìn về phía cầu thang, nơi hai anh em đang cười khinh khỉnh như những chú mèo ranh mãnh.

À quên mất, hôm qua bọn nó xin ở ké chỗ này.

"aisss, lần sau tự về căn biệt thự nghìn tỷ của hai người đi, tới chỗ nghèo hèn này làm cái đéo gì"

Sự cáu gắt hiện hết lên qua câu nói của Maki, nó không thể ngủ, nếu nó ngủ, hai tên điên kia sẽ phá hoặc làm cái gì đó mà Maki đoán là sẽ rất kinh khủng.

"thôi nào, sao càng ngày em càng nói bậy thế, đừng học theo Sanzu chứ"

Rindou ngồi xuống trước mặt một Maki vẫn đang uể oải nằm trên ghế, gương mặt của cậu ta được vẽ lên nét cười với đôi mắt cong lên. Maki không phủ nhận việc tên này rất có nhan sắc đâu.

Bàn tay lành lạnh của Rindou vuốt một bên mặt của Maki. Rindou có thể thấy rõ sự mệt mỏi thậm chí có chút gầy đi trên gương mặt của cô bạn gái mới hẹn hò được 1 tháng này.

"trông em quá tệ, em nên nghỉ ngơi"

"ồ, xem anh chàng nào đang nói chuyện kìa? Kẻ nào là người quăng tập tài liệu đó cho tôi lúc 2 giờ sáng nhỉ? Tên khốn rác rưởi này"

Maki nheo mắt, cười nhếch mép khinh bỉ kẻ vừa phát ngôn. 2 giờ sáng, nó vừa mới họp với Mikey về chuyện tuồn hàng ở biên giới xong và đã tính đi ngủ, thì ting ting, điện thoại kêu lên với một đống rắc rối đang chờ nó giải quyết.

"ố ồ, không phải lỗi của anh, là do bọn nhận hàng quá kém cỏi và đơn hàng này thuộc quản lý của em"

Bẹo chiếc má mà mình đang xoa nắn, Rindou cười cười, cảm thấy thật tốt khi Maki chưa nổi giận và gạt tay hắn ra.

Maki khá ghét người khác chạm vào người mình, hắn nhớ đã có một tên ngu nào đó cố gắng sàm sỡ và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một tiếng sau người ta tìm thấy ông ta chết vì sốc thuốc. Còn Maki thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa và hút thuốc, đôi ngươi vàng lãnh đạm ra lệnh giải quyết cái xác và cứ thế, hợp đồng mấy tỷ yên bay đi trong gió chỉ vì Maki ghét.

Phải, Mikey không ngăn được, so với Mikey, Maki chắc chắn tùy hứng hơn. Nó còn chẳng sợ kẻ đứng đầu Phạm Thiên, điều đó khiến những lần họp về sự "tùy hứng" của Maki đều là sự nổi điên của Kokonoi.

Cơ mà đáp lại chỉ là câu "kệ tôi", xong đứng dậy đi về ngủ.

"thôi nào Rindou, để em ấy ngủ, chiều này có cuộc họp tổng mà đúng không?"

Ran rót ly nước và đặt lên bàn, hai tên khốn này đang ở trần, chỉ mặc quần dài và shit, hai cơ thể hoàn mỹ đó ở trước mặt Maki.

Hay chuyển qua làm bộ phận khám nghiệm tử thi nhỉ?

"lại đây, Rindou, lại gần chút"

Maki đưa tay ra khỏi chăn, Rindou cũng nghe lời tiến lại. Lập tức, ngón tay chạm lên cơ bụng của hắn ta.

"chà, Maki thích chạm v-"

"anh béo lên"

....

....

....

Một khoảng tĩnh lặng ập tới, Ran còn có thể nghe tiếng quác quác của quạ cho sự bất ngờ không tưởng của Rindou, gương mặt nghiêm túc đăm chiêu của Maki đang nhìn chăm chăm vào từng múi bụng, sau đó lên thốt ra như thế.

"Ran, lại đây"

Nạn nhân tiếp theo gọi tên Haitani Ran.

"ahaha....anh nhớ là anh chưa gửi thông tin cho Sanzu..."

Ran né ánh mắt của Maki, giả lả cười, hình như đúng là dạo này bọn họ có tăng cân thật, mà tại ai chứ, Mikey cứ đẩy mấy buổi tiệc cho cậu và Rindou đi, tối về ăn uống với tụi nó rồi còn nhậu với Sanzu.

Không tăng cân cũng lạ.

"hôm qua hai người nhậu nhẹt và họp hành gì đó ở chỗ Sanzu rồi về chỗ tôi"

"à thôi, tôi cũng hiểu lý do sao hai người béo lên rồi"

Ăn nhậu cho lắm vào, đáng đời lắm.

Maki thu tay lại, thở dài một hơi rồi ngồi dậy, mặt vẫn cau có khó chịu. Cầm lấy cốc nước Ran để trên bàn, ngắm nghía một chút rồi uống một ngụm.

"em không tin anh tới mức đó à!!"

Đối diện với đôi mắt vàng lạnh nhạt đó của Maki đã là chuyện của nhiều năm nay, nhưng Ran cứ nghĩ giữa bọn họ sẽ không tồn tại nghi ngờ tới mức này chứ. Chẳng có lý do gì mà Ran phải bỏ độc vào cốc nước của Maki, thậm chí nếu cậu không yêu Maki đi chăng nữa thì việc làm này cũng sẽ dẫn tới cái chết của hai anh em Haitani.

Mikey và Kakucho chắc chắn sẽ lột da họ.

"buồn đấy nhé Maki, Ran sẽ không làm chuyện kinh khủng đó"

Rindou chu chu môi, nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Maki, ngón tay thon thon nhưng quá lạnh, nhiệt độ của cô gái này rốt cuộc thấp tới bao nhiêu nữa đây.

"còn tôi thì có, ai biết được Ran lấy nhầm cái cốc ngâm trong thuốc độc chứ"

"thôi nào, tôi bị giám sát tới mức tôi có thể giám sát ngược lại các người"

Phạm Thiên có câu chuyện thế này.

Maki vẫn còn sống vì lẽ sống của cô ta đã đặt lên hai anh em nhà Haitani. Trước đó mạng sống của cô ta mỏng như sợi tóc đung đưa trước gió, số lần tự sát không đếm được và Mikey-người đứng đầu Phạm Thiên đã phải cho ngườ giám sát Maki mọi lúc.

Và Maki quá chán với cái kiểu bị giám sát này.

Chán tới mức còn chẳng buồn tự tử nữa, nhưng cũng từ đó cô ta càng tùy hứng hơn. Mọi thứ không vừa ý đều quy lại cái kết duy nhất.

Chết.

Rồi cô ta báo cáo cho người đứng đầu bằng một tờ giấy A4 trắng xịn sò chỉ bọn vẹn chữ chết giữa trang.

"ôi, em còn chẳng buồn ngâm chúng trong đống thuốc mà em nghiên cứu"

Ran đã đứng đằng sau Maki, cơ thể to lớn vòng tay ra đằng trước cô gái trẻ, vuốt má, nâng cằm, Maki mặc cho hành động mạo phạm đó và nó hay gọi việc này là ngoại lệ.

Ngoại lệ duy nhất của Maki.

Ngoại lệ duy nhất của người phụ nữ "độc hại" nhất Phạm Thiên.

"Maki, chúng tôi hiểu em hơn em nghĩ đấy". Ran thì thầm bên tai trái của người con gái với mái tóc vẫn còn chút rối bù này.

"thế sao, tôi nên vui đúng chứ?"

"tất nhiên!" cả hai anh em cùng đồng thanh lên tiếng, họ nhìn nhau rồi bật cười. Hai mà như một, bọn họ chính là độc nhất.

Maki mỉm cười ngạo nghễ, uống hết chỗ nước còn lại rồi nhìn xuyên qua phía cửa sổ để trông vào một bầu trời trong xanh nắng đẹp.

Một ngày đẹp trời.

"hai người thật nhàm chán".

Nói rồi Maki hôn Ran. Tay vò lấy đầu Rindou, tiếp đến là vuốt lấy gương mặt đang trơ mắt nhìn người phụ nữ đó vừa hôn anh trai mình.

Ờ, cô ta hay ả ta, một người coi Phạm Thiên như một nơi giải trí, coi Mikey vô địch như một thằng khờ và cũng sẽ tranh luôn vị trí chủ tọa khi họp nếu cô ta thích, sẽ cấm tiệt số thuốc mà Sanzu uống nếu cô ta khó chịu, sẽ ăn bớt số tiền và làm đủ thứ chuyện trên trời đất hỡi.

Cô ta là người yêu của hai anh em Haitani.

Và cô ta sẽ hôn, nếu cô ta muốn.

"béo lên rồi đấy, vận động chút đi"

--------

"ba người đến trễ"

"ồ, thật xin lỗi, mới có 1 tiếng thôi nên đừng có cáu kỉnh như thế chứ Mikey"

"quà tạ lỗi nhé". Ran đặt lên bàn một túi bánh cá đủ vị, trong đó còn có thêm vài viên kẹo sữa mà dạo này Mikey có vẻ thích. Theo lời Maki thì là vậy.

Mikey nhận lấy túi bánh và cơn giận của cậu bay đi hết. Bóc một viên kẹo rồi gật đầu bảo bọn họ ngồi xuống.

À, chỉ hai thôi, Maki được đặt nằm xuống phía sau lưng của Rindou. Lúc nãy là Rindou cõng Maki vào, có vẻ đang ngủ.

"thế buổi họp hôm nay bắt đầu, chúng t-"

"Rindou, đi về, tôi muốn đi ngủ, đéo họp hành con khỉ gì nữa"

Còn chưa kịp để Sanzu nói hết câu, Maki đã chen vào, giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau lưng của Rindou.

"con rác rưởi này, mày đừng có ch-"

"câm mồm đi thằng điên, tao đéo quan tâm, đi về hoặc tao không đi làm nữa, giỏi thì gϊếŧ tao đi thằng chó đẹp trai"

....

....

....

Không một ai lên tiếng hết, không gian tĩnh mịch sau câu chửi của Maki. Ôi chúa ơi, rốt cuộc là ai đã chọc vào Maki để hôm nay cô ta nổi khùng lên vậy. Sanzu tức lắm, cậu là cậu muốn sắn tay áo lên sống chết một phen với con nhỏ này lắm rồi đấy, tưởng có chiêu vừa chửi vừa khen cậu đẹp là xong hết chuyện à!!

"thế hôm nay không họp, hôm nay chơi game và ăn uống, chắc em sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Kakucho lên tiếng, dù sao thì nội dung hôm nay cũng không quá nhiều, để bọn họ tự giải quyết cũng được, nếu em gái đã không thích thì cậu cũng không ép.

Thực tế không ai nên ép cả, Maki sẽ ép xác người đó cho cá ăn mất.

"...."

Maki giật giật áo sau của Rindou, hắn quay người nhìn cô người yêu vẫn còn lơ mơ ngủ của mình rồi mỉm cười nói.

"em muốn gì đều được hết"

"đúng thế". Ran chống cằm nhìn về kế bên, nơi Maki vừa mới gượng người ngồi dậy.

"đói rồi, tôi muốn cơm".

Và đó là dấu hiệu cho Ran và Rindou không nên ăn gì hết để ăn nốt chỗ cơm mà Maki không ăn nữa.

Hung thủ cho số cân mà hai anh em Haitani tăng là Maki. Chính là Maki!!

-------

Đây có thể là lần thứ 10 liên tiếp Mikey thua.

Cũng là lần thứ 10 liên tiếp có thể Sanzu uống thay cho Mikey.

Maki ngồi giữa Ran và Rindou từ từ thưởng thức món cơm chiên hải sản cũng như hương vị thắng lợi khi thấy gương mặt không vui của Mikey khi thua quá nhiều lần như thế.

"Mikey chơi uno dở thật đấy"

"cộng 4 nhé, và Uno"

Theo thứ tự thì Ran rồi tới Mikey.

Nhìn cái mặt nhăn nhăn thế kia là biết cậu ta không có lá cộng nào rồi.

Maki đưa muỗng cơm lên gần miệng Ran như một phần thưởng cho chiến thắng. "giỏi lắm".

Tất nhiên Ran rất vui vẻ nhận lấy thìa cơm, ánh mắt đắc thắng đánh về phía những con người vừa bỏ bài xuống.

"hey Maki, anh cũng muốn"

"đói hay què tay, tự xúc đi"

Rindou bị tổn thương nhưng Rindou không nói.

Maki cảm thấy no liền bỏ muỗng không ăn nữa, dù mới chỉ được nửa đĩa cơm. Tay đau, lưng đau, chân đau, khắp người đều đau. Cái bọn này đúng là điên hết rồi, có lẽ nên chia tay sớm rồi chuyển qua bộ phận pháp y, gϊếŧ người xong giếm luôn nguyên nhân chết.

"này, cho anh đấy Rinrin, Maki no rồi"

Urg, là cái giọng làm nũng chết tiệt này. Chỉ khi nào Maki cần bọn họ, cái giọng này mớ được dùng thôi, và cái kiểu ăn nói khác biệt hoàn toàn khi nãy.

Đoán xem ai là nguyên nhân chính khiến bọn họ trong một tháng liền béo lên chứ.

Là ai!! Ai là hung thủ!!

"Maki, bọn anh tăng cân là v-"

"không ăn là không thương em, đồ tồi, em không thích Rindou, Ran yêu dấu, phần cơm này là của anh"

:)

Chiêu cũ nhưng lúc nào cũng hiệu quả, Maki vui vẻ nhìn Rindou đau khổ xúc từng thìa cơm và nhai nuốt, lướt lướt điện thoại xem tình hình bên vụ việc tối qua thế nào rồi thầm đánh giá hôm nay có lẽ được ngủ sớm.

"đẹp trai-kun, uống ít thôi, tí mày chở Mikey mà"

Maki nằm ườn xuống sàn, quay người về phía Sanzu mặt đang hây hây đỏ lên.

"con nhỏ nào bày trò rồi trốn không chơi"

Thích vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu. Maki biết với sự giúp đỡ của Ran và Rindou thì kiểu gì cũng thẳng thôi, chỉ cần tráo bài những lúc cần thiết, cơ mà thế thì Maki sẽ không tập trung ăn được.

"riết rồi không biết tổ chức tội phạm hay cái rạp xiếc trung ương nữa"

"ăn nhanh lên Rindou, em muốn về"

Địa bàn này là của Mikey, là luật của Mikey, nhưng việc lách luật mà đi là chuyện của Maki.

"Maki, em thực sự rất quá đáng đấy, Rindou sẽ chết vì mắc nghẹn mất". Ran nghịch đuôi tóc đen của Maki, vùi nó vào lòng bàn tay rồi để nó chống cằm.

Maki im lặng một lúc rồi víu áo Rindou, cậu quay lại và hẫng một tim với gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười với cậu.

"Rindou sẽ không chết vì thứ vớ vẩn này"

"Rindou sẽ chết vì tôi, chỉ một mình tôi"

"và anh cũng thế, Ran"

Họ sẽ chết vì Maki. Đúng thế, họ sẽ giao cả mạng sống và trí tuệ, tiền bạc và thời gian, tất cả những thứ tốt đẹp nhất của họ sẽ thuộc về Maki.

Chỉ một mình Maki.

Gương mặt trưởng thành theo năm tháng, điểm lên chút son đỏ và mùi cam nhè nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi hai người anh em nọ. Mái tóc đen dài và cả đôi ngươi màu vàng sáng lên trong tâm trí, trong tiềm thức của những kẻ đã chơi vơi giữa bốn bề tội lỗi.

Maki nhìn họ, đôi môi mấp máy gì đó rồi lại mỉm cười, nó khúc khích và vuốt lấy phần tóc đang vương lên trán của Rindou, ngón tay thon dài chạm lên từng đường nét trên gương mặt ngông nghênh vì ngỡ mình đã có người phụ nữ tuyệt nhất thế gian.

Phải, Haitani Rindou và Haitani Ran cứ ngỡ mình đã có trong tay người phụ nữ tùy hứng tới mức đáng sợ này.

"thuận theo ý em, Maki"

--------

Hẹn hò với Maki là một cái gì đó rất mới lạ với anh em Haitani.

Ví như việc mua đồ không cần nhìn giá, thấy ưng là quăng vô giỏ đồ, cơ mà sao họ chẳng bao giờ thấy Maki mặc những bộ đó, toàn bận đồ ngủ không!!

Thật đó, vì Maki còn bận đồ ngủ đi họp nữa kìa!! Chỉ mặc áo khoác bên ngoài rồi lên chỗ họp ngủ tiếp:)

Tiếp đến là 7749 hành động của một người bạn trai đến từ Maki.

Đi xem phim bao toàn rạp.

Bưng bình nước lên vai.

Xách bao gạo.

Cứu họ khỏi những lần hiểm hóc suýt chết.

Cho họ mượn tiền mỗi khi Koko nổi điên không đưa thẻ.

Vặn nắp nước cho họ (à, em ấy đi mua rồi mở hộ luôn)

Đắp chăn cho họ khi ngủ quên.

Khϊếp đm!! Xem bọn họ là công chúa à!!

"oi Maki, em không cần giúp gì sao"

Maki đang đọc sách, nhưng tay vẫn vui vẻ xoa đầu Ran.

"ăn giúp em chỗ mì lạnh kia đi"

Lại ăn, này là gián tiếp vỗ béo Ran đúng không? Hay cảm thấy Ran ăn ít quá nên ngứa mắt, dùng cách này để hỗ trợ cân nặng cho cậu.

"cái khác, đống mì đó để tí đem qua cho Sanzu ăn, mau mau nhờ việc khác đi em"

"ờ....anh muốn làm gì? Chơi game không? Hay viết báo cáo cùng em?"

Maki đặt quyển sách xuống, chớp chớp mắt suy nghĩ coi nên nhờ Ran làm cái gì. Nhưng cái gì cũng không cần làm mà? Nhà hôm qua mới nhờ người tới dọn xong, ăn tối cũng ăn rồi, nước cũng mới thay, nói chung sạch sẽ gọn gàng hết.

Vậy nhờ cái gì bây giờ?

"thôi nào, anh và Rindou sẽ cảm thấy mình vô dụng chết mất, em quá độc lập rồi!!"

Rindou-thanh niên mới từ phòng gym về, để tiêu diệt bé mỡ vừa nhắc đã xuất hiện.

"đồng ý luôn nha!!"

Maki nhướn mày, trong đầu toan tính gì đó rồi mỉm cười, nói.

"thế sao, thế đi mua cho em một thứ đi"

"gì thế!!"

"băng-vệ-sinh"

----------

Cả hai đeo khẩu trang và kính đen, trên tay là túi ni lông màu đen để đựng "hàng hóa" vận chuyển đến tận nhà mình yêu!!

Họ không biết loại nào hết, sao lắm hãng thế nhờ!!

"hai đứa mua cho bạn gái à, nên mua loại abc...def..xyz...bla bla"

Bla bla.

Bla bla.

Bla bla.

Anh em Haitani quay cuồng trong mơ hồ, cảm thấy kiến thức này cũng thật thú vị rồi, nhưng họ không thể tiếp thu nổi, cái quái gì thế.

"cô ơi, lấy mỗi thứ một loại nha cô"

Nhà giàu, cùng lắm thì tháng này làm thêm vài nhiệm vụ thôi, không sao, không chết đói được!!

-------

Chap trả event, không liên quan tới chính truyện.

HaitaniRindou419