Chương 51: làm trẻ con cũng chẳng dễ dàng gì.

Bí kíp 51: đối đầu với phản diện thông minh thì phải bình tĩnh hết sức có thể.

.

. .

"này Mikey, tỉnh đi"

Draken gọi cái tên đang ngủ chảy dãi trên vai của mình, Mikey lơ mơ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, đầu óc còn mơ màng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"đây là bệnh viện"

Maki trả lời rồi cho hai tay vào túi áo, mặt ngước nhìn biển hiệu của bệnh viện rồi rùng mình một cái. Quả nhiên chẳng thể thích nổi cái nơi nồng nặc mùi cái chết này mà.

"tới bệnh viện làm gì cơ, đưa tao đến đây là gì?"

Mikey nhướn mày thắc mắc, gì thế, Maki hay Draken lại bệnh à?

Maki im lặng, đẩy vai Takemichi đi nhanh về phía trước. Thật ra Takemichi cũng chẳng biết bản thân lại theo chân tới bệnh viện làm gì. Lúc nãy còn có mục đích theo dõi chứ bây giờ chỉ đơn giản là bị hốt đi theo.

"một chút thôi"

Draken dẫn mọi người bước qua cánh cổng bệnh viện. Maki muốn nhắm tịt mắt lại để người ta dắt mình đi.

Tiếng cấp cứu liên tục vang lên, từng tiếng khóc cho tới cầu xin của những con dân đang mất dần mất mòn tinh thần vì người thân của họ đang hấp hối.

Ồn ã trong đau khổ, khoa cấp cứu là khoa túc trực với sinh tử, từ những vấn đề nhỏ nhặt như chảy máu cam hay nặng nề như tai nạn giao thông, sinh ly tử biệt, ngày nào cũng thấy.

Nhanh chân bước ra khỏi chốn ồn ào đó, rẽ phải họ lại thất sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Phòng theo dõi tình trạng bệnh nhân, Maki đoán vậy, đứng trước lớp cửa kính và nhìn vào phía trong.

Tahashi vẫn nằm ở đấy, im lặng, nhắm nghiền mắt. Maki tự hỏi, tại sao cậu bạn này cứ ngủ mãi như thế, đã 5 ngày trời, chênh vênh, thấp thỏm, chẳng thể khiến Maki yên lòng.

Đến đây thì Mikey liền hiểu ra mục đích của việc tới bệnh viện là để làm gì. Người năm trong kia là lớp trưởng, là bạn cũng là người cứu Maki một mạng.

Dưới lớp mặt nạ thở, Tahashi cứ như một đứa trẻ mê ngủ chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc, dù cho có bị đánh mắng cỡ nào, cậu ta cũng nhất quyết không chịu tỉnh dậy.

"đây là lớp trưởng, tên Tahashi, bạn tao"

Maki vẫn chăm chăm nhìn, tay áp lên mặt cửa kính, miệng giải thích tình hình cho Takemichi nghe.

Rất nhanh, Takemichi cũng hiểu người đang nằm kia gặp chuyện gì mà phải nằm đấy, nhận một dao Moebius rất tàn bạo, nghe nói còn tính làm những chuyện thô tục với một người con gái.

"Maki, lớp trưởng sẽ ổn thôi"

Mikey lúc ở trên lớp rất hay trêu Tahashi, vì cậu ta thích Maki, đôi lúc dụ vị lớp trưởng này làm này làm kia để đổi lại một ít thông tin về Maki. Tuy hầu hết là Mikey lừa, nhưng Tahashi vẫn không tức giận gì.

Cười cười nói nói, không khinh thường bất lương cũng chẳng ngại việc giúp bọn họ học. Dẫu cho những câu mà họ hỏi đều rất ngu ngốc, nhưng Tahashi vẫn nhẫn nại chỉ từng bước.

Khác với Maki, có lẽ nếu là Maki, bọn họ đã bị mắng cho lên bờ xuống ruộng, vì đó hầu hết là những gì mà Maki đã chỉ rồi.

Ngây thơ, hòa đồng, Tahashi là kiểu người mà rất nhiều người thích.

Và Maki nói đúng, Tahashi có cả một tương lai phía trước, chứ không phải vì điều ngu ngốc giữa những đám bất lương mà phải nằm yên bất động trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc thế này.

"nếu hôm đó không đưa lớp trưởng tới bệnh viện kịp"

"chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra"

Không, mọi người điều biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cái chết là một điều khó nói, con người ta dùng nó giảm nói tránh để bớt phần sợ hãi, chẳng qua sự thật quá đỗi đau lòng, quá đỗi tàn nhẫn với người ở lại.

Nên thà rằng chẳng biết chuyện gì xảy ra, để ôm ấp cho bản thân một tia hy vọng nhỏ nhoi về sự sống.

"CHÚNG MÀY ĐẾN ĐÂY LÀM CÁI GÌ HẢ!!"

Takemichi giật mình, quay mặt qua trái, giọng quát vừa rồi là của hai người lớn, à không, là phụ huynh của Tahashi.

Maki cũng không bất ngờ, người chịu áp lực việc này nhất phải thuộc về gia đình của Tahashi.

Trong nguyên tác, người phải nằm trong kia là một thiếu nữ xấu số, cha mẹ bậc trung niên và tuyệt vọng khổ sở vì đứa con gái duy nhất của mình dường như đánh mất cả một cuộc đời.

Chỉ vì lũ nít ranh bất lương? Lấy gì để họ chấp nhận được sự thật này.

"còn mặt mũi để tới đây sao tụi rác rưởi"

Người đàn ông, là cha của Tahashi, khuôn mặt nhăn nhó, không chần chừ chỉ thẳng mặt từng người trong 4 đứa. Tức giận là cảm xúc bình thường, nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo vì ông ấy tức giận đây nhỉ?

Maki không biết, vì còn tức giận, hẳn ông ấy rất yêu con mình, nếu không, cái mạng Tahashi chỉ là một sự kiện lớn nhỏ trong kinh nghiệm cuộc đời của một người doanh nhân.

Ai quen Tahashi đều biết, cha mẹ cậu ấy có chức vị lớn thế nào. Có thể không sánh bằng Rio, nhưng tiền bạc với họ cũng chỉ là vấn đề nhỏ.

Và Tahashi là đứa con trai duy nhất của họ. Là niềm tự hào, là ánh dương, là động lực để hai người họ ngày ngày thức đêm dậy sớm, phấn đấu cho tương lai con trai họ trở nên tươi sáng hơn.

Vậy mà giờ đây, người đem cho họ niềm tự hào ấy lại như một đốm lửa nhỏ, yếu ớt và có thể dập tắt bất cứ lúc nào.

Nhưng, cũng vì thế mà bao tội lỗi gây ra càng thêm nặng nề.

"ai trong số tụi bay là Maki"

Draken đã tính sẽ cúi đầu để nhận lỗi, nhưng một câu hỏi được đưa ra, và chất giọng trầm đáng sợ đó thể hiện sự nghiêm túc và mang tính nghiêm trọng.

"là ai trong bọn mày tên Maki, là tên khốn đó đã gọi Tahashi tới công viên hôm đó"

"tại sao, tại sao, con trai tao đã làm gì nên tội chứ..."

Rất nhanh, Draken quay qua Maki, cô bạn ấy đang khó khăn thở từng hơi một, nỗi sợ hãi làm Maki rùng mình rồi run lên.

Maki sợ họ, nhưng hơn cả, Maki đang sợ cái tính ích kỷ của bản thân mình. Ích kỷ vì suy nghĩ đang tìm bằng chứng để chứng minh mình không nhắn tin cho Tahashi.

Lục lọi trong ký ức ngày hôm đó, Maki chỉ gửi tin nhắn cho ba người duy nhất, Sanzu, Ran và Rindou. Tại sao lại thêm một Tahashi trong danh sách, không thể nào có chuyện vô lý đó.

"này chú, Maki với Tahashi thân thiết là chuyện cả trường đều biết"

"Maki gọi Tahashi tới chỗ nguy hiểm đó làm gì chứ"

Mikey nghe bạn của mình bị buộc tội, liền không cần biết đối phương là ai mà phản pháo, thực ra bản thân Mikey thấy không sai, Maki không có khả năng làm chuyện tày trời đó.

Chuyện Tahashi đột nhiên xuất hiện tại thời điểm đó thì sao mà mọi người ngờ tới được chứ.

"có người đã nói với tao, và tao cũng đã xem điện thoại con trai tao"

"hoàn toàn có tin nhắn mà "Maki" gọi con trai tao tới"

Người đàn ông đưa chiếc điện thoại của con mình ra, tìm cái tin nhắn là bằng chứng buộc tội đứa trẻ tên "Maki" kia.

số lạ: Tahashi ơi tớ là maki đây tớ gặp một chút chuyện nghiêm trọng cậu tới công viên một chút được không

"cháu là Maki"

Maki thờ thẫn, nhìn màn hình điện thoại chứa nội dung tin nhắn đầy nực cười đó.

Kisaki, Kisaki, Kisaki.

Có gì trong bộ não đó của mày vậy?

Người mẹ, mẹ của Tahashi tiến tới gần Maki.

Maki đã chuẩn bị tâm lý cho một cái tát đau điếng người sẽ hạ lên bên mặt của mình. Nhưng mãi cũng không có gì xảy ra.

Bởi vì họ biết, có đánh chết đứa trẻ tên Maki này, con trai bọn họ cũng chẳng thể tỉnh dậy ngay tức khắc mà mừng rỡ.

Con trai bọn họ, ngây thơ, hết mình vì bạn bè như thế, đừng nói là tát, chỉ cần người khác tổn thương vì một câu nói của nó, Tahashi đã ríu rít xin lỗi.

"tại sao, Maki, con trai bác đã làm gì sai sao"

Khóc, nước mắt, nỗi thống khổ của một bà mẹ có duy nhất một đứa con. Mẹ Tahashi sụp đổ xuống nền bệnh viện vì mệt mỏi, ân hận.

Maki biết lấy cảm xúc này. Mẹ của Maki đã mất đi một đứa con, mất khi nó còn chưa kịp chào đời.

Ấy vậy mà nỗi đau vẫn luôn tiềm tàng ở đó, hằng năm vẫn luôn lén lút chảy lệ vì đứa trẻ mà họ chẳng biết mặt.

Vậy thứ tình cảm gắn bó giữa cha mẹ và con cái suốt 14 năm, nói mất là mất thế nào? Đổi lại nếu là Maki nằm trong đó, có khi cha mẹ Maki hận không thể thay con mình chịu đau đớn.

Vậy thì cảm xúc của cha mẹ Tahashi cũng như thế, hơn cả là người đã mang nặng đẻ đau để đứa cậu ấy đến với thế giới này.

"cháu xin lỗi"

Maki cúi gập người mình xuống, hai tay siết chặt lại đến bật máu, móng tay nhọn ghim lên lòng bàn tay khiến máu chảy tí tách, hận thù và tội lỗi cuộn trào trong xúc cảm của Maki.

"này Maki, đó đâu ph..."

Mikey vừa tính phản bác giúp Maki thì liền bị Takemichi chặn lại. Mang linh hồn của một người 26 tuổi, Takemichi cũng không phải lần đầu thấy sinh ly tử biệt.

Đôi lúc khám sức khỏe trên bệnh viện, Takemichi vẫn có thể thấy những bậc cha mẹ vì đứa trẻ của mình mà có thể trút hết mọi tội lỗi lên đầu một người khác.

Đó là bản năng đối với một người cùng máu mủ ruột thịt. Hai người này vẫn còn bình tĩnh đối mặt với Maki đã là điều hết sức trân quý.

Vì nếu nổi giận, chỉ sợ một câu xin lỗi Maki cũng không nói được.

Maki từ từ ngước mặt lên, tất cả đều giật mình vì độ điềm tĩnh đến lạ thường của một người vừa run rẩy do sợ hãi khi nãy.

"nhưng cháu thề là đoạn tin nhắn đó không phải của cháu"

"nếu cháu nói dối nửa câu, cô chú cứ việc tống cháu vào trại cải tạo"

"cháu sẽ không bao biện, không cầu xin, vì thực sự cháu cũng đã gián tiếp hại lớp trưởng"

Maki sẽ không mang tính mạng ra thề, vì từ ban đầu, tính mạng Maki vốn sẽ không an toàn khi xen vào chuyện của bất lương.

Chuyện của ngày hôm nay, Maki có thể nhận ra rõ ràng, Kisaki đã thực sự nhắm thẳng tới Maki.

"đừng có nực cười"

"mày, mày, một đứa như mày..."

"có vào trại thì con trai tao..."

Cha Tahashi nhìn đôi mắt nghiêm túc của một đứa trẻ 14 tuổi liền nghẹn lời, bao nhiêu sự thật thà, trung thực và xen vào sự tội lỗi từ ánh mắt vàng kia như khoét sâu vào lương tâm của một người cha như ông.

Đã có nhiều lần, ông thấy ánh mắt trong sáng của Tahashi u tối lại bởi thứ áp lực học tập.

Ông biết, làm trẻ con, cũng chẳng dễ dàng gì.

"đoạn tin nhắn đó là giả, mong hai người hiểu chút"

Draken không thể đứng nhìn nữa, 5 ngày trước khó khăn lắm mới có thể để Maki không bị ám ảnh, thu mình bở tội lỗi.

"Maki sẽ không nhắn tin như thế đâu, ít nhất là từ đầu năm nay"

Phải, vì Maki từ đầu năm nay đã luôn gọi Tahashi là lớp trưởng. Không thì nhìn vào đoạn tin nhắn, nhìn kiểu gì cũng biết là hàng giả.

Câu cú lủng củng, dấu câu thì không thấy đâu, hoàn toàn không mang chút cảm giác nào mà Maki hay nhắn tin.

Tiếng thút thít từ người bỗng chốc dừng lại, bà ấy gượng người ôm chầm lấy Maki, bà không biết, bà không tin một đứa trẻ nhỏ như thế này có thể ra tay độc ác với con trai bà.

"lớp trưởng, à không, Tahashi"

"cậu ấy là một người tốt"

"cháu xin lỗi"

Xin lỗi cho người vô tội bị dây vào vòng xoáy của những kẻ xấu xa, nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận sự ấm áp qua cái ôm của người mẹ, buổi sáng hôm nay thực sự có nhiều cảm xúc.

----------

Tui có một năng lực, nói chuyện đùa đùa với ai xong về người đó thành F0, và thần kỳ là tui vẫn bình thường. 🥰🥰

Mọi người cẩn thận nhé🧚🧚