Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Kíp Sinh Tồn Của Người Thường

Chương 50: cậu ta là một phần của cuộc đời Mikey.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bí kíp 50: giữa đời thực này cũng nên có một người hùng.

.

. .

Có lẽ Maki sẽ tặng cho Takemichi một cuốn bí kíp 101 cách làm người theo dõi chuyên nghiệp.

Chứ cậu ta đi cứ trốn trốn phía sau thế này thì khác gì mấy tên biếи ŧɦái theo đuôi đâu, không khéo còn bị cảnh sát nghi ngờ, lại hốt vào đồn ăn bánh viết bản kiểm điểm.

Mà Maki ấy, rất rất không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm phía sau. Nên là, đành hốt ông thần nhân vật chính vào nhóm đi chung vậy.

"này Takemichi, đi chung luôn đi"

Maki biết là Draken chẳng cần Takemichi kè kè bên cạnh đâu, nhìn kích thước lớn nhỏ là biết ai mới là người cần bảo vệ rồi còn gì.

Nhưng mà nếu vì bị Draken từ chối mà thực hiện cái kế hoạch B, bám đuôi từ giờ tới hôm 3 tháng 8 thì thôi nhé, bỏ cái kế hoạch đó đi mà làm người.

"à à, a ha ha...., trùng hợp quá ha, lâu quá không gặp, Maki nhỉ"

Takemichi bị phát hiện liền cười cười giả đò như đây là trùng hợp, không biết gì hết, tất cả là tiếng gọi vũ trụ, định mệnh ông trời đưa Takemichi tới gặp mọi người đó.

"mới nói chuyện tối qua, có cần tao gõ đầu cho nhớ không, Golden"

Golden? À thì dạo này Maki bị nhiễm mấy thói hư tật xấu của Izana với Mikey ấy....đi lấy biệt danh mà mình thích gán lên người ta không à.

Vậy mà hồi trước còn trách đừng có đi xuyên tạc tên họ người khác, vậy mà giờ Maki lại đi nhiễm thói xấu đó!!

Mà Maki toàn đặt tên theo kiểu hình dạng bên ngoài, nhìn giống gì liền gọi cái đó. Khoản này cực kỳ dở tệ.

Ví như Emma sẽ là em gái xinh đẹp, tất nhiên là em ấy rất xinh đẹp rồi, hơn nữa còn là người Maki cảm thấy bình thường nhất trong cái nhà Sano. Lâu lâu quạo lên thì Emma làm vài trận cũng chiến không kém thôi....

Mitsuya là vợ iu, vì sao? Mắc gì là con trai mà nấu ăn ngon, thêu thùa, dọn nhà, rửa bát, chăm em, tốt tính, đồng chí tốt trong các giờ kiểm tra vậy?

Trong một lần Maki đang muốn quy tiên vì bỏ bữa trưa lẫn chiều, thiên sứ mang tên Mitsuya Takashi đã đến và cho Maki hộp cơm mà cậu ta mới làm.

Đó gọi là gì, bùng nổ vị giác, khai thông não bộ, ánh sáng cuộc đời thắp lên, tìm thấy cho mình một chân lý sống mới. Ahihi, nên Maki chọn Mitsuya là vợ iu nha:>

Pa là đồ não nhỏ...theo lời của Pe thôi, nhưng lâu lâu Maki mới gọi thế. Chứ gọi nhiều thì đội trưởng đội ba còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa biệt danh nãy có hơi ác, Pa mập mập, dễ thương thế thì không nỡ ác được.

Lúc trước còn nhường Maki bánh mà. Nên chúng ta phải gọi là, hơi hơi ngốc thôi nha, còn vụ cầm dao xiên Osanai thì từ từ đi, Maki để dành xử sau.

"Golden? Maki, tóc tao cũng vàng nè"

Mikey nghe Maki gọi Takemichi là Golden liền chú ý tới bộ tóc được vuốt kì quặc của Takemichi....vàng? Chỉ vì thế mà được gọi là Golden luôn á? Lộn không vậy? Mikey vàng đẹp hơn luôn nè, ừ thì mặc dù không phải màu vàng như Takemichi, nhạt hơn miếng.

"chậc chậc, đừng có ham cái biệt danh Golden đó"

Maki lắc đầu, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, đằng sau mỗi cái tên đều là một ý nghĩa sâu xa, nếu nói cái tên là một nghệ thuật thì Maki chắc chắn là một nghệ nhân!!

"muốn biết thì hỏi em gái xinh đẹp, hôm qua tao với em ấy dày công nghĩ ra đó"

Thực tế Maki tính gọi là Hero, mà chẳng có lý do gì để thuyết phục được Emma gọi biệt danh đó cả nên thôi, chọn Golden vậy.

"Maki khéo đặt tên thật đấy, ha ha...., đồ tồi"

Takemichi nghe biệt danh Golden của mình liền không cần nghĩ nhiều, đã được Yamagishi phổ cập kiến thức, ai trong Touman kể cả Mikey cũng có thể ngốc nhưng cô bạn tên Maki tuyệt đối là không.

Nên Takemichi có thể tự khẳng định rằng đằng sau cái tên Golden là một hàm ý sâu xa nào đó mà cậu không hiểu được.

Chịu thôi, Takemichi không dám hỏi đâu.

"vâng vâng, tao tồi từ kiếp trước tới kiếp này luôn đó"

Maki cười nhạt rồi trả lời, tiện tay đẩy cửa vào.

Bốn người Maki, Mikey, Draken và Takemichi tiến vào cửa hàng để ăn sáng, cũng chẳng ai quan tâm tới cái việc lúng túng của Takemichi, ừ thì quan tâm làm gì, đều là người quen cả mà.

Hmm.....

"ok, Golden với tao ngồi bàn 2, hai tụi bay bàn 1"

Vừa bước vào, Maki như chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nhìn khắp quán về vị trí chỗ ngồi, ngó xung quanh cũng chỉ có 1 cặp mẹ con với một đứa học sinh đang cắm cúi làm bài tập à.

"ủa, sao vậy"

Takemichi cảm thấy nếu là lúc nãy, lúc mà cậu còn phải lén la lén lút theo dõi thì việc tách bàn là chuyện hiển nhiên, nhưng chẳng phải bây giờ là đi chung sao, tách làm gì? Cả Maki nữa.

"rồi mày sẽ hiểu thôi, Golden"

Maki thở dài, nheo mắt nhìn hai thanh niên một lớn một nhỏ tiến vào vị trí, bọn họ sẽ không thắc mắc đâu, Maki sẽ lại thả một câu gì đó mang tính chất cà khịa mất.

Sáng sớm thì không nên bị như thế, cả ngày sẽ xui mất.

Takemichi vẫn chẳng hiểu gì, nhận thực đơn từ nhân viên, Takemichi gọi một bánh kẹp cùng với cà phê.

"Golden thế mà cũng biết uống cà phê sao, hiếm đấy"

Takemichi cười trừ, ở tương lai cậu dùng cà phê để giữ bản thân tỉnh táo tới phát nghiện, lâu lâu cũng muốn phê pha rượu chè nhưng tiền bạc thì không cho phép, muốn ngủ cả ngày nhưng vì cái gọi là chỗ ở hàng tháng, cơm đủ ba bữa mà vẫn phải vác mặt đi làm.

"gì đâu, cũng dễ uống mà"

Cuộc sống người lớn quá đỗi vất vả, để được thành công như Naoto thì quả thực có chút quá sức Takemichi rồi.

Cà phê bình thường thì giá cả cũng hợp túi tiền thôi, thời gian này cậu vẫn chưa cần lo lắng quá nhiều về tiền bạc vì còn được chu cấp, chăm sóc bởi ba mẹ.

Haiz, tương lai bê tha, nghĩ đi nghĩ lại thật tệ khi cậu lại trở thành một đứa con đáng thất vọng như vậy.

"em cũng một cà phê, mà bỏ ly nhựa mang đi giúp em, cho ít đường thôi nhé"

Maki nghe Takemichi nói xong cũng không ý kiến gì, gọi món của mình rồi đưa thực đơn lại cho nhân viên.

"này, không cần cố gắng uống đâu, Maki uống cái khác cũng được mà"

Takemichi thấy Maki cũng gọi cà phê, liền sợ đứa trẻ 14 tuổi này vì muốn thể hiện mình nên mới bắt chước gọi theo. Hồi xưa Takemichi ở tuổi nổi loạn cũng hay làm thế mà, tập tành làm người lớn, sau này hối không kịp.

Thực tế Takemichi đã 26 tuổi rồi, nên cà phê cà pháo là chuyện quá bình thường luôn, còn Maki thì mới 14 thôi, bây giờ nghiện hoặc phụ thuộc vào nó là không ổn.

Uống cà phê buổi sáng trong khi chưa ăn gì chẳng khác nào ngấm ngầm gϊếŧ chết bản thân cả.

Để coi, ảnh hưởng xấu tới dạ dày, mệt mỏi, lo lắng, bác sĩ đã nói Takemichi rất nhiều tác hại vì thói quen này.

"gì, ai thèm bắt chước, buồn ngủ quá nên uống thôi, đắng giúp tỉnh ngủ mà"

"vả lại, chuẩn bị xem một màn ảo ma này"

Maki cười cười, chỉ tay về phía đằng sau Takemichi, cậu quay mặt về sau, đó là bàn 1, tới lượt bàn đó gọi đồ ăn.

Ờ...Mikey gọi một xuất trẻ em và Draken thì cứ như một ông bố đơn thân, dắt một đứa con tràn trề năng lượng tới tiệm ăn sáng.

Cơ mà, thế quái nào lại là suất trẻ em?????

"chưa đâu, rồi mày sẽ thấy sự ảo ma tiếp theo"

Maki chống cằm, đánh mắt ý bảo Takemichi tiếp tục quan sát. Suất cơm đã được đưa ra, trông cũng đầy đủ và ngon miệng phết đấy, nhưng mà....

Mặt Mikey đanh lại, nhìn chằm chằm dĩa cơm, sắc thái cực kỳ nghiêm trọng.

"không thể chấp nhận được"

"cờ của tao đâuuuu"

.....

"rồi rồi, cờ đây, không cần đổi phần khác đâu"

Takemichi sốc văn hóa liền quay mặt nhìn một Maki từ lâu đã không thèm ngẩng mặt nữa rồi. Giờ đã hiểu lý do cần tách bàn chưa, ngồi chung với thằng chibi đó thì chỉ có nước mang quần lên đội thôi.

Draken có thể không quê nhưng Maki thì có, đánh chết cũng bảo có!!

"Draken lấy đâu ra mấy cây cờ đó thế, làm thế nào mà...??"

Takemichi cầm bánh kẹp lên nhưng vẫn chưa hết sốc, hỏi ngay Maki.

Đã nghe danh mama đại nhân và bảo mẫu toàn năng của Touman chưa, Mitsuya như một bà mẹ chăm sóc từng cái mặc của băng, từ thằng con cả tới đứa con út.

Thì Draken là người chăm đứa con cả kỹ nhất, như túi thần kỳ của Doraemon, Mikey muốn gì Draken liền có cái đó.

Nhưng bảo mẫu chất lượng cao là không chiều chuộng quá mức đâu.

"thấy chứ, Draken như một phần của cuộc đời Mikey"

"mất cậu ấy, Mikey coi như đánh mất cuộc đời mình"

Maki hút một ngụm cà phê, đúng là đắng thật đấy, nhưng chí ít cơn buồn ngủ cũng vơi đi, dạo này Maki buồn ngủ vô cùng, như thể chỉ cần có thể nằm, Maki sẽ đánh một giấc mà không cần suy nghĩ.

Takemichi nghe Maki nói thế cũng hiểu ra chút ít, đây là đang nhắc nhở Takemichi bảo vệ Draken cho tốt.

Tối hôm qua, sau khi họp xong Maki liền kéo Takemichi lại nói chút chuyện. Chào hỏi chưa tới 1 phút, Maki đã vào thẳng vấn đề.

Hỏi Takemichi rằng tiếp cận Touman để làm gì.

Yamagishi nói đúng, Maki quả thực rất nhạy, Mikey hay Draken không một chút nghi ngờ vậy mà Maki liền nhận ra.

Nói thật cũng không được, nói dối cũng chưa chắc thành công, Takemichi chỉ có thể nói bề nổi mục đích vì trong số thông tin mà cậu biết được, Maki không phải kiểu người ép buộc người khác.

Quả thật như thế, Takemichi nói việc bảo vệ Draken thì Maki cũng thả cậu đi, buông câu chúc may mắn rồi leo lên lưng người tên Rindou, bắt cậu ta cõng về.

"Mikey, bỏ cái thói ăn xong liền ngủ đi"

Chúa ơi, rốt cuộc tên nhóc này bao nhiêu tuổi rồi thế, trẻ lên ba hay người già 70, căng da bụng liền chung da mắt thế này thì phải có sức chịu đựng cao mới chịu nổi mất.

Nể Draken thật sự!!

"này Maki, không ăn gì hả, tao trả tiền đó"

Draken quay qua Maki, nãy giờ lo coi thằng chibi vô tình quên béng mất bàn 2 còn có 2 người bạn nữa. Thấy Maki chỉ gọi mỗi ly nước, thậm chí còn gọi ít hơn cả Takemichi.

"khỏi, đang giảm cân"

....

"tao mách Izana"

"chị nhân viên ơi, cho em thêm suất bánh kẹp mang về"

Nói chung thì sáng sớm cũng nhàn, đi ăn sáng chill, đùa vui sương sương rồi mình tới công chuyện đầu tiên trong ngày thôi.

"cơ mà ta đi đâu đấy"

Takemichi nhìn Mikey đang ngủ ngon giấc trên tấm lưng của Draken, nhìn một Maki cau có cắn từng miếng bánh.

Thâm tâm của một kẻ 26 tuổi tự nhủ tính cách bản thân của khi xưa quả thực còn rất bình thường, không có bị vấn đề như tụi trẻ này.

"bệnh viện"

Draken thay một Maki đang nhai trong sự đau khổ mà trả lời Takemichi.

Không phải ép gì đâu, Izana bảo gần đây Maki bỏ bữa liên tục, chán ăn hay gì gì đấy, cãi nhau mấy lần mới chịu múc cơm bỏ vào mồm.

Nên là Draken mới lấy uy của Izana ra đe miếng thôi, ai ngờ hiệu quả thật, Maki đúng là em gái ngoan ha:)

"Takemichi"

"Golden sẽ để cho Emma gọi, tao sẽ gọi mày bằng cái tên khác"

Maki cố gắng nuốt miếng bánh cuối cùng xuống bụng nghĩ thông suốt rồi, tên nhân vật chính này đặt Golden tuy cạnh khóe thật nhưng cậu ta không hiểu thì cũng có gì vui đâu.

"thế mày tính đặt là gì đây"

Takemichi biết có ngăn cũng không ngăn được, tụi Touman này đứa nào cũng lạ hết, tầng sóng não bắt không kịp được mà.

"anh hùng, anh hùng Takemichi, nghe hay đấy"

Phải, giữa đời thực này, cũng nên có một anh hùng.

-------

Golden?

Mikey: Emma nè, Maki gọi Takemicchi là Golden, tức là sao vậy???

Emma: học tiếng Việt đi rồi hiểu.

Golden=gâu đần= cún con ngốc nghếch, ahihi.

Thực ra cũng có nguyên nhân sâu xa, tự nhiên Maki nhìn Takemichi xong liền bảo cậu ta giống con Golden Retriever.

Không phải đùa đâu, vì Golden Retriever là giống loài của Pors, người hùng đầu tiên của Maki.

Người hùng, dù là gì, đều rất đáng quý trọng.
« Chương TrướcChương Tiếp »