Chương 30: nói vậy để mày tới cho lẹ.

Bí kíp 30: nghĩ tích cực cho đời thêm vui.

.

. .

Shinichiro cảm thấy hơi tức giận vào sáng sớm, nếu không phải vì lời hứa với Maki, thì hôm qua cậu đã xuống để xem tên khốn nào dám đập cửa rầm rầm tiệm cậu rồi.

Mà hôm qua còn nghe thấy tiếng cứu thương, tiếng cảnh sát nữa, Shinichiro như một người tối cổ, vì lời hứa nên chẳng ló mặt ra ngoài đường xem tình hình thế nào.

Chờ tới sáng hôm sau, bước ra ngoài, mọi người đều thì thầm to nhỏ, rồi bày vẻ mặt bất lực, thương tiếc cho điều gì đó.

"cô ơi, chiều tối qua có chuyện gì ạ?"

Shinichiro nhanh chóng hỏi một bà dì hàng xóm, dì ấy trông có vẻ thân thiện nhất khu này rồi.

"à, tối qua có một tên trốn trại, cầm súng đi vòng quanh khu này đấy"

"..vậy sao...đáng sợ quá cô nhỉ"

"đúng vậy, thậm chí có một đứa trẻ bị tấn công nữa, chẳng biết còn sống hay không, haiz, thật tội nghiệp"

Bà dì ấy thở dài, tay chống mặt tỏ vẻ đau lòng cho đứa trẻ được nhắc đến. Dạo này có nhiều thành phần trốn trại, gây nguy hiểm tới cộng đồng xã hội thật đấy, có khi bùng lên nạm bắt cóc trẻ con nữa thì nguy.

Chốc nữa phải dặn đám Mikey mới được, mà không hôm qua Maki có về nhà an toàn không, arggg, đáng lẽ cậu nên đảm bảo em ấy về nhà rồi mới đi ngủ chứ trời ơi.

Chỉ tưởng tượng đứa trẻ đó là Maki, Shinichiro lòng đã quặn thắt, vốn dĩ đứa trẻ này đã được nhà Sano xem là gia đình, một người thân bị thương, làm sao có thể vui vẻ được nữa.

"ôi chao, tôi nghe tin là đứa trẻ đó chết toi rồi"

Một cô hàng xóm khác nghe thấy cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng bắt được tần sóng, đứng một chân vào để bàn luận chung.

"nghe nói là bị bắn, ở phía kia còn thấy máu đấy"

Tay cô hàng xóm ấy che miệng, lắc đầu ngán ngẩm, xã hội loạn lạc quá, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, chẳng hiểu tính người nằm ở đâu.

"thật sao, thế thì đứa trẻ ấy xấu số quá, không biết gia đình đứa trẻ ấy ra sao"

"phải phải, nghe nói đó là một cô bé, đâu đó 11 hay 12 tuổi thôi, vì gọi cảnh sát nên mới chết, người ta còn thấy mấy cái bánh quy vụn vỡ nằm trơ trọi trên mặt đường mà"

"chúa ơi, thật đáng thương..."

Shinichiro quay người chạy vào trong tiệm mặc kệ cho việc cậu chưa chào tạm biệt hai cô hàng xóm đó.

Bánh quy, bánh quy sao, thế thì chẳng phải đang ngầm nói tới Maki sao!! Hơn nữa còn là một bé gái 12 tuổi. Chết tiệt, chuyện quái gì thế này, sao tối hôm qua cậu lại chỉ biết chui ru rú trong tiệm mà không ra ngoài chứ!!

"Mikey, Mikey em gọi cho Maki có được không thế"

Chạy thẳng vào phòng, nhìn một Mikey đang sững sờ nhìn màn hình điện thoại, hai mắt mở to và có lẽ đây là lần hiếm hoi mà thằng bé tỉnh ngủ ngay trước 9 giờ sáng thế này.

Bởi có lẽ, từng dòng tin nhắn mà Izana gửi tới như đáng thức đại não của Mikey.

"Shinichiro, Maki gặp chuyện rồi!!"

Maki sắp chết rồi, tới hay không thì tùy mày.

.

. .

"tới nhanh dữ thần ha"

Maki nằm trên giường, vừa ăn bánh uống nước, vừa xem tivi xem phim truyền hình. Biết sống sướиɠ thế này, Maki cóc có quan tâm tụi nhân vật chính nữa.

Quay mặt qua nhìn hai thanh niên một cao một thấp đang thở hồng hộc, tóc tai thì bù xù, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Maki.

Cả hai tiền gần về phía Maki, Mikey bàng hoàng rờ mặt mũi còn Shinichiro thì mặt sốc các thứ xoa tóc Maki. Kiểm tra coi đúng con người không chứ gặp ma thò họ xỉu tại chỗ.

"này này, đừng rờ nữa, muốn bị gọi là biếи ŧɦái cả hai anh em à"

Maki nhăn mặt, gỡ tay hai con người kia ra.

"khoan khoan, Izana nhắn bảo mày sắp chết"

Mikey lấy điện thoại ra, mở hộp tin nhắn đưa trước mặt cho Maki đọc, thề đấy, có biệt cậu đã sợ thế nào khi đọc tin nhắn không chứ!!

"anh ấy đùa đấy, chứ không thì em bây giờ là ma à"

Maki không quan tâm nữa, lấy bánh khoai tây nhét vô miệng Mikey, phòng ngừa thằng nhóc này lại bắt đầu hỏi chuyện nữa.

"hôm qua em gặp tên điên kia đúng không"

Shinichiro gặng hỏi. Mặt cậu vẫn chưa hết hoang mang, tuy Maki còn sống, nhưng trên cổ lại băng trắng, tay cũng cũng được sơ cứu lại. Thậm chí, tóc con bé cũng chẳng nguyên vẹn như ngày hôm qua.

"ờ, chuyện xui rủi thôi, đâu ai muốn đâu"

Maki không nhìn Shinichiro, cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên tivi. Ngày hôm qua đúng là ác mộng, nghĩ lại vẫn làm Maki rùng hết cả mình.

"xui cái gì mà xui, sau này chắc đi đâu cũng phải đi cùng mày quá, con ngốc này"

Izana từ ngoài cửa bước vào. Tay cầm ly sữa trắng và đưa cho Maki.

"nhắn thế thì hai người mới chạy nhanh được, hiểu không"

Này gọi là học tập từ 101 màn chơi bẩn của Maki đấy. Chứng kiến nhiều thì cũng tiếp thu được chút ít chứ.

Hôm qua Maki được mấy chú cảnh sát chở về, nói thật là bọn họ đã hoảng tới mức tưởng là Maki làm liều, cầm dao đi xiên tên nào làm con bé ấy ngứa mắt rồi ấy chứ.

Nhưng rồi họ thấy một Maki được băng bó, vết thương từ cổ, tay, tóc rối bù và hình như bị cắt ngắn lên nữa.

"chuyện gì đã xảy ra vậy Maki, tại sao mày lại thảm thế này"

Ôi Mikey, có lần nào mà Maki không thảm đâu, đánh tới gãy tay cũng bị rồi, hôm qua thì bị dí nòng súng vào đầu, coi như sau này có gặp tử thần thì cũng không bất ngờ nữa.

Maki nhắm nghiền mắt, nói gì thì nói, chuyện hôm qua vẫn quá đáng sợ.

"thì....đυ.ng mặt tên điên đó thôi"

Nhớ lại, hôm qua khi trốn sau thùng giấy, Maki cũng không để ý rằng trên cột đèn đường lại có một cái gương, phản chiều hình ảnh của Maki.

Có lẽ hắn đã để ý thấy nó nên mới biết được Maki nhanh tới như thế.

Hắn dùng tay siết chặt cổ Maki, mặc cho Maki vùng vẫy, khóc lóc, hắn vẫn điên loạn cười cười rồi dùng một lực mạnh hơn nữa.

Maki cảm thấy thế này chỉ có chết, mà Maki thì không muốn chết vào lúc này, vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện xong, không thể chỉ vì một tên điên mà từ giã cuộc đời được.

Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng dùng dao cỡ nhỏ giấu trong túi áo để đả thương tên điên kia. Hắn đau đớn mà quăng Maki xuống nền đất, lực mạnh tới mức Maki tưởng chừng mình lại sắp được bó bột tiếp rồi.

Gấp rút hít thở thật nhanh, bù lại sự thiếu oxi khi nãy, nhưng cho dù thế nào thì tầm nhìn Maki cũng trở nên mờ nhòe, chẳng thể nhìn rõ tên kia đang tính làm gì tiếp theo.

"hắn...yếu lắm"

Ngay tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi, hắn nổi khùng tóm lấy Maki một lần nữa, nắm chặt tóc rồi kéo mạnh làm Maki không thể ngừng nức nở. Dí súng vào đầu Maki rồi đe dọa mấy tên cảnh sát khi họ vừa tới.

Maki dùng dao cắt tóc phía sau để có thể thoát khỏi thế bị động, sau đó quay người đá chân làm hắn khuỵu xuống, đâm một cái thật mạnh vào bả vai tên điên đó, cảnh sát nhân cơ hội liền tóm lấy, giật súng ra và hắn thì cứ ú ớ khóc lóc bảo không phải lỗi tại tôi. Buông lời chửi rủa về phía Maki rằng Maki là một con điếm chó chết.

"yếu tới mức em hận không thể xé hắn ra"

Maki cảm thấy may mắn khi bản thân mang một món đồ phòng vệ. Từ sau vụ việc giao thừa, kể cả khi lên trường, Maki cũng giấu trong người vũ khí nhỏ, đủ để Maki tạo cơ hội tẩu thoát.

"có mà mày yếu đấy, sau này đừng có mà mơ đi ra ngoài một mình buổi tối"

Izana cau mày, cậu không phủ nhận khả năng của Maki, con bé ranh ma hơn những gì mà người khác nghĩ. Biết một chút võ mèo kết hợp với việc suy nghĩ nhanh nhạy, con bé luôn nghĩ nó có thể tự lo cho mình.

Nhưng đã hai lần, lần nào cũng thương tích, không nhập viện thì cũng suýt chầu ông bà, bảo yên tâm thì sao có thể yên tâm nổi.

"Maki, anh gọi ba mẹ rồi, tuần sau họ mới về được, em ổn không đấy, bọn họ sốt sắng hết cả lên"

Kakucho cũng bước vào phòng, thật ra cậu đã đắn đo rất nhiều về việc có nên gọi báo việc này cho ba mẹ nghe hay không, bọn họ đang công tác, nếu nghe việc này thì sẽ ảnh hưởng tới công việc của họ mất.

Nhưng nếu giấu thì cũng không ổn, để bọn họ tự mình phát hiện ra thì sẽ rất đau lòng, hơn nữa lại có khi tự trách bản thân cũng nên.

Kakucho không muốn thế, họ là người tốt, là một bậc cha mẹ hoàn hảo đối với cậu, nên cậu quyết định sẽ gọi báo cho họ. Dù biết là Maki chắc không muốn đâu, vì con bé ngốc quá, cứ thích chịu một mình.

"sao cũng được, em ổn mà"

"quan trọng là, Shinichiro, hôm qua...."

Để coi, hôm nay tay chân tên Sano kia lành lặn ra phết, chắc thực hiện đúng lời hứa rồi cũng nên, có vẻ mọi thứ sẽ ổn thôi.

Shinichiro cau mày, cảm thấy đứa trẻ này bị thương tới mức này vẫn quan tâm tới vấn đề khác thì cũng quá sức nực cười đi.

Cái chuyện ở yên trong nhà của Shinichiro quan trọng tới thế sao chứ?

"anh ổn, còn em thì như sắp chết, tự quan tâm bản thân mình hơn đi"

"đúng đó Maki, mày ngáo quá, sao lại cứ thích đi đêm chứ, vụ giao thừa chưa chừa nữa hả"

Mikey bĩu môi, cô bạn này rất quan trọng với cậu, không cần biết sau này Maki phạm phải lỗi gì, cậu cũng sẽ tha thứ và ủng hộ Maki hết.

Nên nghĩ tới việc hôm qua Maki suýt đi chầu trời thôi, Mikey cũng phát sợ theo.

"chill, tao làm gì cũng có lý do cả mà"

"sau này sẽ lại càng có nhiều chuyện xảy ra hơn nữa"

"một chút chuyện thế này coi như thực hành trước"

Maki tích cực nghĩ, bởi vì nếu bây giờ ôm đồm trong nỗi sợ, Maki sẽ không thể giúp được bất kỳ ai, không thể cứu bạn bè lại càng không thể cứu chính bản thân và gia đình mình.

Không sao cả, chỉ cần còn tỉnh táo, còn lý trí, Maki sẽ giúp Takemichi ngăn chặn cái tương lai đáng sợ đó. Maki không muốn mười mấy năm sau, trong cuộc hội ngộ với những người bạn cũ, thứ chào nhau lại là tiếng súng to tới điếng người.

"hứa với Maki rằng mọi người sẽ không đánh nhau khi không có Maki đi"

Maki nhìn một lượt tất cả, hy vọng bọn họ sẽ đồng ý yêu cầu này của Maki. Nhen nhóm, rào trước mọi trường hợp có thể xảy ra.

Cả bốn người nhìn nhau, nhìn khó hiểu rồi nhìn vào Maki.

"ờ, còn mày thì phải sống cho tốt"

Mikey với Izana đánh nhau như chó với mèo, Kakucho đấu khẩu để bênh vực Izana, đám Touman thì đương nhiên về phía Mikey, giả sử không ai ngăn lại, chắc chắn tụi nó đánh nhau một chết một còn.

Không sao, anh em đánh nhau tí mới hiểu nhau :)

"haha, anh nói chuyện hiển nhiên làm gì thế Izana"

"im ồm, sống tốt là sống lành lặn chứ không phải quấn băng nằm trên giường"

"đúng đúng, Maki ngốc quá"

"không ngờ học sinh giỏi cũng có lúc ngốc nghếch nha"

Thôi được rồi, coi như, sự kiện đầu thành công vượt qua đi.