Núi Bạch Mỗ, Tiểu Trì thôn.
Ánh hoàng hôn phủ khắp cả ngôi làng, ba mặt của ngôi làng đều được bao bọc bởi núi non, trên con đường nhỏ duy nhất dẫn ra khỏi thôn có một bóng người đang chạy trốn.
Mà phía sau nàng, một con cáo đỏ có ba mắt đang đuổi theo sát nút.
Chạy mau!
Lúc này trong lòng Thẩm Thanh Lam ngoài sợ hãi thì chỉ còn lại hai chữ này.
Đáng tiếc giờ nàng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, làm sao chạy nhanh bằng một con cáo đỏ ba mắt!
Chưa đầy mấy hơi thở, khi còn cách nàng chưa đầy một trượng, cáo đỏ ba mắt đã nhảy vọt lên định vồ lấy nàng!
Phản ứng bản năng được rèn luyện từ nhỏ khi theo cha anh đi săn trên núi, trong tích tắc trước khi ngã xuống đất, nàng nghiêng người thay đổi phương hướng, đâm con dao găm trong tay về phía đầu con cáo.
Tuy nhiên, cáo đỏ ba mắt không phải như những con cáo bình thường mà nàng gặp trên núi, con dao găm chỉ để lại một vết thương trên hàm dưới của nó.
Hôm nay yêu hồ đã gϊếŧ quá nhiều người, lúc này hai mắt đỏ ngầu, không ngờ phàm nhân chẳng có chút pháp lực này cũng dám đánh trả!
Đè Thẩm Thanh Lam xuống dưới móng vuốt, gầm lên một tiếng với nàng, như thể đang trút cơn giận dữ, rồi ngay lập tức há miệng cắn lấy toàn bộ cánh tay nàng.
Trong nháy mắt, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể Thẩm Thanh Lam.
Vậy là phải chết sao?
Cũng sẽ bị yêu hồ móc tim gan như những người khác sao?
Phụt, trong lúc tuyệt vọng, nàng nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ và quen thuộc, đó là âm thanh của đao kiếm đâm vào cơ thể con mồi.
Mở mắt ra lần nữa, trên ngực của con yêu hồ trước mặt xuất hiện thêm một đoạn lưỡi dao sắc bén, một thanh trường kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên qua nó. Đầu kiếm còn đọng lại ánh sáng xanh biếc, chứng tỏ nó không phải là một thanh kiếm bình thường!
Cánh tay nàng vẫn bị con yêu hồ ngậm trong miệng, hai chiếc răng nanh dài cắm sâu vào thịt, đau đớn vô cùng.
Khi thanh trường kiếm được rút ra, thân thể của yêu hồ theo đó ngã xuống, nằm trên mặt đất co giật dữ dội.
Thẩm Thanh Lam muốn rút tay ra, nhưng tạm thời vẫn chưa thoát được, trong lúc giằng co dường như có thứ gì đó bị nàng nắm trong tay.
"A!" Lòng bàn tay bị một luồng nhiệt nóng rực thiêu đốt, khiến nàng kêu lên một tiếng thảm thiết!
Người đàn ông cứu nàng nhanh chóng mở rộng hàm thú của con Cáo đỏ ba mắt ra, kéo cánh tay nàng ra.
"Không sao rồi, đừng sợ." Giọng nói của người đàn ông rất ôn hòa.
Nói xong liền nhét một viên thuốc vào miệng nàng, "Nuốt xuống, có thể bảo toàn tính mạng của cô."
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, viên thuốc đã nhét vào trong miệng nàng, máu từ vết thương nhanh chóng ngừng chảy, cảm giác đau đớn cũng giảm đi không ít.
Nhưng hơi nóng trong lòng bàn tay vẫn còn đó, mở ra lại chẳng thấy điều gì bất thường! Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không rảnh để bận tâm, nàng giữ chặt người đàn ông lạ mặt cầu xin: "Xin hãy cứu người nhà của ta! Cha mẹ ta vẫn còn ở trong nhà."
Nhìn theo hướng tay nàng chỉ, người đàn ông thở dài trong lòng, nơi đó không có bất kỳ hơi thở của người sống nào nữa rồi!
Không đợi đối phương trả lời, Thẩm Thanh Lam đã bò dậy dẫn đường, "Ngay phía trước thôi."
Nàng vừa gọi vừa chạy về hướng nhà mình, còn ân nhân cứu mạng của nàng thở dài một tiếng rồi đi theo sau.
Trên đường, những thi thể nằm ngổn ngang đều là những gương mặt quen thuộc, trái tim nàng dần chùng xuống.
Đến khi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trong sân nhà mình, nàng không khỏi bi thương tuyệt vọng, "Mẹ ơi!!!"
Chỉ một câu này, trong l*иg ngực dường như có thứ gì đó vỡ tung ra, mắt tối sầm lại ngất đi mất!
...
Ba ngày sau.
Khi Thẩm Thanh Lam lại mở mắt ra lần nữa, môi trường xa lạ xung quanh lập tức khiến nàng cảnh giác ngồi dậy.
"Cô đã tỉnh rồi à?" Lại là giọng nói ôn hòa đó.
Nàng quay đầu nhìn thì thấy ở góc nhà, người đàn ông trước đó cứu nàng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tuy ngũ quan bình thường, nhưng khi ghép lại với nhau lại khiến nàng có cảm giác thân thiết, nụ cười trên mặt hắn cũng ôn hòa như giọng nói của hắn.
Thấy dáng vẻ đề phòng của nàng, người đối diện nói: "Tiểu cô nương, đừng sợ, đây là Thông Kiếm Môn, ta là đệ tử Chu Hoài của Thông Kiếm Môn."
"Thông Kiếm môn? Tại sao ta lại ở đây? Ta muốn về nhà, phụ thân mẫu thân vẫn đang ở nhà, bọn họ, bọn họ..." Nhớ lại cảnh tượng thảm khốc đó, Thẩm Thanh Lam không khỏi cay mũi, nước mắt liền rớt xuống.
Chu Hoài thấy vậy có chút bối rối, "Tiểu cô nương, đừng khóc, đừng khóc mà!"
Thẩm Thanh Lam vốn định cố nén, nhưng nghe hắn bảo đừng khóc, nước mắt càng rơi lã chã như mưa!
Chu Hoài lúc này ngớ người, từ nhỏ hắn đã tu luyện trong môn, bảo hắn gϊếŧ địch trảm yêu thì hắnlàm được, chứ bắt hắn dỗ trẻ con, thật đúng là quá làm khó người.
"Cái đó, cái đó, cô bé chờ đó!" Chu Hoài ấp úng nửa ngày, thực sự không biết nói gì nên quay người bỏ chạy, có vẻ là đi tìm người đến giúp.
Rất nhanh, cửa phòng lại mở ra, người bước vào là một thiếu niên.