Chương 7

Tô Tinh còn chưa kịp nhớ đường từ khu Như Ý tới Trung học số 36, cậu cùng với tất cả học sinh mới lớp mười, bị mấy chiếc xe buýt nối đuôi nhau đưa tới khu huấn luyện quân sự.

Hạ Trì thong dong tới muộn, khoác balo bằng một vai bước lên xe. Người trên xe bỗng chốc yên lặng, mấy chục đôi mắt giống như bóng đèn hai trăm oát đồng loạt nhìn hắn chằm chằm, hai giây sau giấu đầu hở đuôi mới hướng mắt đi chỗ khác.

Bước chân Hạ Trì khựng lại, do dự sờ mặt mình, có bẩn đâu?

Hắn quét mắt nhìn một vòng, chỉ còn lại hàng ghế cuối cùng còn chỗ trống, vị Trạng nguyên mới kia ngồi gần cửa sổ, đeo tai nghe, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, sườn mặt toát lên vẻ trầm lặng.

Dãy ghế Tô Tinh ngồi vốn dĩ có thể ngồi tới năm người, nhưng trong lòng mọi người đều cố tình bỏ trống hàng ghế cuối cùng, hàng ghế trước có hai ghế mà tận ba người chen chúc.

Hạ Trì cảm thấy quái lạ, hắn hất cằm khi đi qua chỗ ngồi của Lông xanh: “Ngồi dồn thành đống thế này làm gì?”

Một nửa cái mông của Lông xanh bị lòi ra ngoài, ba nam sinh cao to ngồi chỗ chỉ dành cho hai người, chân không duỗi thẳng ra được. Nó ngồi thẳng lưng, lắc đầu nguầy nguậy: “Tao thích chen, càng chen càng sướиɠ, hò dô ta cùng chen nào!”

Nhất quyết không được để ảnh hưởng tới việc đại ca chị dâu tán tỉnh nhau ở hàng ghế sau! Kiên quyết ủng hộ đại ca cường thủ hào đoạt ép phải yêu!

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hạ Trì vừa bước vừa lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm giác có gì đó không thích hợp, đột nhiên quay đầu, tốp người mắt sáng quắc như đèn pha ô tô giả vờ giả vịt như chẳng có chuyện gì xảy ra, nghịch điện thoại, vò đầu bứt tóc.

Không thích hợp lắm, cực kì không thích hợp.

Hắn ném balo lên ghế, ngồi bên cạnh Tô Tinh, cà lơ phất phơ gác chân lên.

Tô Tinh cảm giác chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống, quay đầu nhìn Hạ Trì thoáng qua, vẻ mặt vô tình mà quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vai Hạ Trì huých Tô Tinh: “Sao lạnh nhạt thế?”

Tô Tinh đeo tai nghe, không biết có nghe thấy không, cậu lấy tay phủi phủi trên vai, như thể dính phải đồ bụi bặm nào đó.

Hạ Trì nhướng mày, bật cười.

Đường đường là một học sinh giỏi, thế mà không ngờ lại có thể đánh đấm; lúc nào cũng hờ hững với người khác, thờ ơ muốn chết, nhưng mà lại cướp bạn gái của người ta; bị hắn bắt gặp lúc thân thiết với người khác trong hẻm nhỏ, bây giờ lại là dáng vẻ ‘Đừng chạm vào tôi’ thanh cao rõ rành rành.

Thú vị, vị Trạng nguyên này có chút thú vị.

—–

Điều hòa trên xe mở ở nhiệt độ rất thấp, lại ngay trên đầu Tô Tinh thổi vù vù làm cậu có chút say xe. Xe đang chạy với tốc độ cao, chịu ảnh hưởng của cả say xe và gió lạnh, cậu cảm giác ấn đường trướng lên, huyệt thái dương khẽ giật thình thịch.

Cậu móc từ trong túi một viên kẹo bạc hà, vừa xé vỏ, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới ngang ngược cướp kẹo.

Tô Tinh nhắm mắt, gỡ tai nghe xuống rồi nhìn Hạ Trì: “Cậu làm gì?”

“Đổi với cậu, cậu hợp với cái này.”

Hạ Trì ném kẹo bạc hà vào trong miệng, từ bàn tay mở ra, bên trong là một viên kẹo sữa thỏ trắng.

Cái này là vào sáng nay hắn đi ngang qua một tiệm tạp hóa trong tiểu khu mua. Lúc ấy thấy trong tủ kính có một rổ kẹo sữa, có một con thỏ bông trắng nằm bên vành rổ, không hiểu chuyện gì xảy ra, Hạ Trì ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nghĩ tới sườn mặt và cổ trắng mịn của người bạn cùng bàn mới của mình.

Tô Tinh: “…”

Cậu nhận lấy viên kẹo sữa kia ngắm nghía một chút, trên vỏ vẽ một con thỏ tai cụp, hai chiếc răng cửa to đùng xấu xỉu dọc xỉu ngang, nằm nhoài trên mặt đất ôm một củ cà rốt.

Trong lòng Tô Tinh hừ lạnh, nói cậu hợp với con thỏ ngu ngốc này? Cái con người này đang mắng ai đấy?

Cậu kéo khóa balo, lục lọi một hồi tìm ra được một hộp kẹo, đưa cho Hạ Trì: “Cái này hợp với cậu.”

Ái chà, nhóc Trạng nguyên thông suốt rồi? Chủ động bày tỏ lòng tốt với hắn?

Hạ Trì đắc ý nhận lấy, hộp kẹo này màu sắc sặc sỡ, hoa hòe hoa sói, trên bao bì là năm chữ to đùng bắt mắt – cứt vị socola.

Hạ Trì: “…”