Chương 30

Sáng sớm thứ bảy, mọi người hẹn nhau trước cổng Trung học số 36, Hạ Trì tới đón bọn họ.

Nhóc Chu Cẩn Ngôn cũng bị Lý Lãng lừa tới, cậu đội mũ bucket vàng khè, nói với Tô Tinh đầy phấn khởi: “Mình nói với mẹ là tới thư viện học cùng cậu á!”

Tô Tinh nhìn nhóm người đi phía trước, Hạ Trì dẫn đầu đang hút thuốc, các tiểu đệ theo sau đầu tóc sặc sỡ sắc màu trông không khác gì vào thư viện phá phách cướp bóc.

Cậu đỡ thái dương, thở dài một hơi.

Nếu mẹ Chu Cẩn Ngôn biết sự thật, không chừng sẽ đánh cậu ấy chết mất.

“Này, mắt kính nhỏ, lại đây coi!”

Lý Lãng quay người lại, ngoắc ngón tay với Chu Cẩn Ngôn. Chu Cẩn Ngôn nắm quai balo tung tăng chạy tới, Lý Lãng giật mũ cậu giơ lên cao: “Ái chà chà, còn đội cái mũ này, tôi thấy cậu chính là nhóc mũ ngớ ngẩn!”

Chu Cẩn Ngôn kiễng chân muốn giành lại mũ từ tay Lý Lãng, hai người một trốn một tìm chạy mất.

Hạ Trì không biết từ lúc nào đã lắc lư tới bên cạnh Tô Tinh. Tô Tinh mặc một chiếc áo hoodie choàng mũ lên đầu, Hạ Trì bắt chước Lý Lãng xốc mũ cậu lên, ngậm điếu thuốc trong miệng nói: “Vẫn đội mũ cơ à? Tôi thấy cậu chính là nhóc ngớ…”

Tô Tinh lạnh lùng lườm hắn, Hạ Trì lập tức câm họng.

Hắn choàng lại mũ lên đầu Tô Tinh, cúi nửa người trước quan sát tỉ mỉ một hồi, cuối cùng giơ ngón tay cái lên: “Người khác đội mũ trông ngớ ngẩn mà sao Trạng nguyên của chúng ta đội mũ lại đẹp trai thế nhỉ!”

Tô Tinh vô cảm cởi mũ xuống.

Hạ Trì tấm tắc tán thưởng: “Không đội thì càng toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng!”

Tô Tinh: “… Não tàn.”

—–

Tới nhà Hạ Trì, Tô Tinh có chút ngạc nhiên.

Căn nhà được thiết kế theo hướng mở, vừa mở cửa đã có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách. Cậu tưởng rằng vốn dĩ Hạ Trì sẽ là kiểu con trai sống một mình điển hình, tủ lạnh chất đống thực phẩm quá hạn, ăn đồ gọi ngoài qua ngày mà sống, không thích dọn dẹp vệ sinh, túi vỏ đồ ăn vặt quăng bừa đầy đất, không ngờ rằng nhà hắn lại sạch sẽ ngoài sức tưởng tượng.

Hộp giấy ăn, gạt tàn thuốc và điều khiến TV đặt ngay ngắn trên bàn trà phòng khách, trên sofa có hai chiếc gối ôm, sàn nhà lát đá cẩm thạch sạch bong có thể soi bóng người.

“Dép lê trong tủ giày, tự lấy đi.”

Hạ Trì chỉ về phía tủ giày ngoài huyền quan, Lý Lãng Lông xanh lũ lượt chạy vọt tới, Tô Tinh không chen chúc cùng mọi người, đứng cạnh cửa chờ bọn họ thay giày xong xuôi.

Hắn thấy Tô Tinh hai chân trần đứng trên sàn, buột miệng nói những lời trong suy nghĩ: “Đã tháng mấy rồi còn đi chân đất thế này? Nghĩ mình xương bê tông cốt thép thật đấy à? Chiều hư cậu quá rồi, xỏ dép của tôi đi.”

Hắn cởi dép lê của mình, Tô Tinh nhíu mày: “Không cần.”

“Không bẩn.” Hạ Trì còn tưởng rằng Tô Tinh ghét bỏ hắn, nghiêm túc giải thích, “Ngày nào tôi cũng rửa chân, mau xỏ vào!”

Tô Tinh xỏ đôi dép bông màu đen dưới sự thúc giục bằng mọi cách của hắn.

“Vừa chân không?”

Ngón chân Tô Tinh động đậy: “Hơi rộng.”

Hạ Trì nhìn gót chân cậu, nói: “Không rộng lắm, nhỏ thì kích chân.”

Đám người đang chổng mông làm tổ trước tủ giày tìm dép lê đồng loạt quay đầu nhìn hai người họ chằm chằm.

Lý Lãng hừ một tiếng, nói: “Bọn tao cũng chân trần, lão đại sao mày không đưa dép của mày cho bọn tao đi, phân biệt đối xử!”

Hạ Trì nhanh chóng liếc nhìn Tô Tinh, sau đó lập tức dời tầm mắt đi, đạp một chân lên mông Lý Lãng: “Mấy thằng đàn ông thô kệch lắm chuyện vừa thôi! Mày có quý giá như nhóc Trạng nguyên không!”

Lý Lãng xoa mông, lẩm bẩm ai oán: “Kha Nhạc Nhạc còn là con gái, mắt kính nhỏ cũng không quý sao…”

Kha Nhạc Nhạc từ chối đội chiếc nồi này: “Không liên quan đến tao!”

Chu Cẩn Ngôn tìm được đôi dép lê sọc xanh trắng xỏ vào, mặt mày hớn hở nói: “Mình không quý giá, A Tinh quý giá nhất.”

Lý Lãng trợn trừng mắt: “Không đỡ nổi fan não tàn.”

Chu Cẩn Ngôn còn chạy tới bên cạnh Tô Tinh, kéo tay cậu, gật đầu: “Đúng rồi đúng rồi, A Tinh chính là idol của mình đó.”

Hạ Trì vội vàng chen vào giữa tách hai người ra, khoác vai Tô Tinh bước vào trong: “Hai người tới đây là để học, không phải để mở fanmeeting.”

—–

Lý Lãng thường xuyên lui tới nhà Hạ Trì, vừa vào phòng khách đã phát hiện ra điều gì đó sai sai, hắn hỏi: “Lão đại, mày tìm giúp việc à? Sao sạch sẽ thế nhờ, lạ vãi.”

Hạ Trì cười gượng hai tiếng: “Có cái gì mà lạ, không phải trước giờ tao vẫn thế à?”

Lý Lãng không nhận ra điều gì không thích hợp, ánh mắt từ bàn trà trống trơn quét một vòng quanh phòng khách, hỏi: “Tạp chí người mẫu xe hơi của mày đâu? Hôm trước tao mới xem được một nửa, trước khi về còn ném lên bàn trà mà?”

Hạ Trì vừa nháy mắt ra hiệu với hắn vừa giải thích: “Tạp chí nào cơ? Bình thường tao có xem mấy thứ vớ vẩn lăng nhăng đấy bao giờ đâu.”

“Không phải lần trước nói chị gái quần da đen đẹp nhất à?” Lý Lãng không thể hiểu nổi, “Tất với đồ lót mày đâu? Thuê người giặt?”

Hạ Trì bước tới bên cạnh Lý Lãng khoác vai hắn, dồn sức bóp bả vai hắn, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Tao, giặt, thằng, bố, mày! Ngậm mồm lại cho ông!”

Khóe mắt Tô Tinh liếc thấy góc tạp chí lòi ra dưới đệm sofa, có lẽ Hạ Trì giấu không kĩ.

Trong lòng cậu biết chuyện là như thế nào, nín cười, ngồi xuống sofa điềm nhiên như không.

Chu Cẩn Ngôn cũng tới ngồi cạnh Tô Tinh, cười khúc khích như một chú chuột nhỏ, sáp lại gần Tô Tinh nói thì thầm: “A Tinh, Lý Lãng với lão đại hề hước lắm luôn.”

Tô Tinh vẻ mặt vô tình, lạnh lùng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Chu Cẩn Ngôn: “… Thế sao cậu không cười?”

Tô Tinh: “Mình nhẫn nhịn.”

—–

Lông xanh Ngô Siêu bắt đầu oánh lộn xem ai là người giành được đôi dép lê màu trắng, chạy quanh bàn trà một đứa trốn một đứa đuổi, Lý Lãng chơi bẩn duỗi chân ngáng đường Ngô Siêu.

Ngô Siêu lảo đảo ngã xuống đất, vô thức vươn tay ra nắm được thứ đồ gì thì nắm.

‘Rầm—’ Một âm thanh vang lên, ngăn kéo dưới bàn trà bị Ngô Siêu kéo ra, nguyên cái ngăn kéo bị lôi ra khỏi bàn trượt trên sàn nhà.

Bên trong giấu năm sáu đôi tất bẩn chưa giặt và qυầи ɭóŧ vung vãi khắp sàn, trong đó có một chiếc tam giác đen sì văng trúng mu bàn chân Tô Tinh.

Tô Tinh cựa chân đẩy chiếc qυầи ɭóŧ kia ra.

Hạ Trì rơi vào bế tắc, hắn bắt đầu kiểm điểm bản thân vì lí do gì mà lại đưa lũ chó đẻ này về nhà.

Lông xanh còn ngại chuyện này chưa đủ lớn, đưa mắt nhìn đống qυầи ɭóŧ trên sàn nhà, nhướng mày, nói đầy ẩn ý: “Lão đại, kích cỡ được của nó đấy!”

Lý Lãng ngồi xếp bằng dưới đất, giơ tay nói: “Có tao chứng kiến! Lão đại dậy thì không đùa được đâu!”

Hạ Trì len lén đưa mắt nhìn Tô Tinh, mặt tối sầm lại, vơ đống đồ trên mặt đất ném ra ngoài ban công, vẫn còn mạnh miệng: “Khụ khụ, tai nạn tai nạn, bình thường ngày nào cũng giặt.”

Lý Lãng phá đám: “Thôi đê, không phải mày nói sau này muốn tìm một người vợ ngày nào cũng giặt tất cho mày à?”

Hạ Trì cầm gối trên sofa đập vào mặt Lý Lãng, liếc nhìn Tô Tinh, vội vàng cam đoan: “Sau này vợ tao không cần giặt tất, không chỉ không cần giặt, tất của vợ tao giặt hết.”

Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì tới Tô Tinh, cái liếc mắt giấu đầu hở đuôi của Hạ Trì làm bầu không khí có gì đó là lạ.

Những người còn lại mắt chớp chớp nhìn Tô Tinh.

Tô Tinh hừ lạnh một tiếng, nói: “Nhìn tôi làm gì? Tôi không cần người khác giặt tất.”

Lời nói vừa mới thốt ra khỏi miệng, Tô Tinh hận không thể cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ.

Chu Cẩn Ngôn trợn mắt há miệng: “A, A Tinh, cậu với Hạ lão đại, cậu ta, cậu ta…”

Tô Tinh nhàn nhã đứng lên: “Tôi đi ăn viên kẹo.”

Hạ Trì sờ cổ, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Tao đi hút điếu thuốc.”