- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu
- Chương 59
Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu
Chương 59
Ngày thứ hai
Khi tôi tỉnh lại, thấy bản thân mình đã nằm trong chăn ấm trên giường bệnh, bên cạnh hắn quay lưng về phía mình khom người ngủ quên ở bên ngoài, cả mặt bỗng đỏ như gấc, tối hôm qua khóc đến thϊếp đi, cuối cùng lại ngủ ở đây, thật sự 1 điểm cũng không nhớ rõ.
Tôi từ từ đứng dậy, khẽ mang chăn đắp lên người Lê Trạch, rón rén ra khỏi giường, tay cầm túi đi tới cửa bỗng nghe được tiếng hắn thì thào “Lát nữa em còn tới đây nữa không?”
Tôi có chút sửng sốt, xoay người nhìn đến hắn đã nằm ngang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt lại có chút đỏ ửng nhàn nhạt, có chút khiên cưỡng.
Tôi đành kéo chiếc túi, thở dài: “Em đi về trước dọn dẹp, sau đó đi xemTiểu Bạch có sao không, còn chờ tới trưa, anh cứ nghỉ ngơi đi.”
Lê Trạch mím chặt môi, sau đó chán chường húng hắng ho, gật đầu một cái “Đi đường nhớ cẩn thận đó.”
Tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, giúp Lê Trạch mang theo chút đồ dùng cá nhân rồi trở về phòng bệnh của hắn ở bệnh viện Bạch Tấn, giúp hắn lau cơ thể hai lần, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể mệt mỏi của hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm.
“Tiểu Bạch, hắn lại bị thương, hắn mỗi lần bị thương nằm viện em đều không thể trở nên cứng rắn, bất kể hắn nói lên yêu cầu gì em đều nói không thể từ chối, anh nói em nên làm cái gì bây giờ? Mới vừa bác sĩ nói với em đo sóng điện não, mỗi sáng sớm suy nghĩ của anh đều vô cùng dị thường, các chỉ số đều ổn định, bác sĩ nói anh có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© vô cùng cao, anh cố lên nhé, em thực sự vô cùng nhớ anh!”
.............
Buổi trưa Hoàng Vũ mang hai hộp cơm đến phòng bệnh, ngồi ở bên giường Bạch Tấn thường, sau đó nhìn tôi nói:”Em ăn cháo đi,lát sau mang qua cho A Trạch nhé.”
Tôi mím môi gật đầu cầm hộp cơm định ra cửa ngồi ăn, bỗng nghe thấy tiếng Hoàng Vũ “Mấy người có quan hệ như nào rồi?”
Xoay người lại chăm chú nhìn hộp cơm, suy nghĩ một chút tôi mới nói “Thực ra là cũng chưa đâu vào đâu hết, em cũng không biết có nên ở cùng hắn không nữa, hắn muốn làm đám cưới, nhưng em lại chưa sẵn sàng để coi hắn là chồng.”
“Hối hận?” Hoàng Vũ quay đầu nhìn tôi, vừa cười vừa nói
Tôi lau mồm và gật đầu: “Ở trên tiệc cưới em thấy được hắn như vậy liền hối hận, em đúng là bị hắn lừa ngọt mà. ”
Hoàng Vũ lai càng cười lớn: “Xem ra em lại có thêm cảm giác với hắn, đó không phải là dấu hiệu tốt sao?”
Tôi lườm anh giận dữ “Anh, tại sao anh có thể nói ra điều đó vậy, rõ ràng ban đầu anh cũng biết mục đích thực sự của hắn, còn cố ý che giấu không nói cho em, em giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan mà, làm thế nào để coi như là không bất nhân bất nghĩa đây?”
Hoàng Vũ có chút hí hửng, lại thở dài 1 chút “Lúc ấy anh mà không giúp hắn thì chắc bị nó đập quá”
Tôi hậm hực, căn bản là không can tâm, hờn dỗi nói “Anh là cấu kết với tội phạm làm việc xấu”
Ngồi với Lê Hoàng 1 lúc, tôi đi đến phòng bệnh của Lê Trạch, thấy cửa khẽ mở, tôi nhẹ nhàng đi vào phòng
Lê Trạch nằm ở trên giường mở mắt nhìn tôi ngồi xuống, sau đó cũng nặng nề nhắm mắt lại, không có chút biểu hiện nào, bên cạnh giường bệnh là 1 y tá, chắc đó là người giúp hắn tháo kim, đang thay bình nước chuyền
Tôi đến đặt hộp cơm trước hắn, đang định hỏi han tình hình hắn thì y tá đã mở lời
“Cô là người nhà bệnh nhân?”- Giọng nói khô khốc 1 điểm cảm tình cũng không có
Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng gật đầu
“Tối ngày hôm qua cơ thể hắn bắt đầu phát sốt, thế mà nhất quyết không chịu gọi bác sĩ cứ như vậy tới ngày hôm nay, cô có biết hôm nay đã thành viêm phổi rồi, cô có thực sự quan tâm tới hắn không vậy,chỗ vết thương cũng rách ra, nếu không hạ sốt thì việc lành lại vết thương muôn vàn khó khăn.......”
Tôi lặng lẽ cúi đầu nghe y tá trách móc, bỗng nhiên lại thấy im bặt, ngẩng đầu lên thấy hắn đã mở mắt ra từ lúc nào, ánh mắt u ám nhìn vị y tá, sâu thẳm trong đôi mắt tràn đầy sự chán ghét và mệt mỏi, lại lạnh lùng như muốn làm đóng băng người ta vậy
Y tá thấy vậy bỗng run bắn người lên, khiên cưỡng mang bình nước chuyền ra khỏi phòng
Chờ tới khi cửa phòng đã đóng rồi, cơ mặt hắn mới giãn ra 1 chút, đương nhiên là tâm tình không tốt lắm, hắn liếc qua ta 1 lát rồi cũng nhắm mắt lại, cũng không nói gì nữa
Tôi sờ xuống mũi mình, chậc, không biết lại có điểm nào thất lễ với vị đại gia này nữa
“Lấy cho anh cốc nước.” Lê Trạch cau mày nói, hắn còn chẳng thèm mở mắt nhìn 1 cái
“Dạ.” Tôi đáp 1 tiếng, rót 1 cốc nước rồi đặt vào cạnh người hắn.
Lê Trạch mở mắt nhìn tôi mệt mỏi ngồi xuống, đôi môi khô khốc mệt mỏi mà cũng cố bĩu 1 cái, chống thân thể từ từ ngồi dậy, nhận lấy cốc nước uống hơn 1 nửa, che miệng ho nhẹ một hồi mới mệt mỏi nhìn tôi “Em đứng đấy mãi không thấy mệt à, sao không ngồi đi?”
Tôi mím môi đặt cốc nước rồi ngồi xuống
“Em không thể nói chuyện với tôi 1 chút được hả? Nhìn cái bộ dạng khiên cưỡng của em thực sự làm tôi khó chịu đấy.”
Cúi đầu có phần không can tâm, tôi lí nhí “Em làm sao mà biết được lỡ chọc anh lúc nào chứ?”
Hắn cười cười 1 chút, gương mặt thoải mái rồi nói “Đưa tay anh xem nào”
Ủy khuất đặt tay lên lòng bàn tay hắn, hắn nhắm chặt bàn tay tôi lại
“Sao tay anh lại nóng như vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi, tưởng những điều mà y tá nói chỉ là đùa giỡn
“Sáng nay anh sốt tới ngất đi, thế mà em có thể đi 1 cách lạnh lùng như thế đấy.” Lê Trạch miễn cưỡng trợn mắt nhìn tôi, ức chế nói
Vụng về gãi đầu, tôi lí nhí: “Em không có biết, anh quay lưng lại, tưởng anh chê tướng ngủ của em.”
“Em là cái đồ xấu xa, ngay cả vết thương cũng bị em đạp cho rách”
Xấu hổ quá, tôi mân mê ngón tay hắn “Em xin lỗi, cơ mà cũng do anh, sốt mà không chịu nói, phải chờ em phát hiện ra cơ.”
Lê Trạch hung hăng trừng mắt “Anh thích thế đấy, có làm sao không?”
Tôi bật cười “Thê bây giờ dễ chịu hơn chưa?”
Lê Trạch bất lực trả lời 1 tiếng, sau đó nhìn về phía hộp cơm”Em làm?”
Tôi lắc đầu, đứng lên mở hộp cơm ra: “Là nhỏ Di làm, Hoàng Vũ mang tới, cháo cùng chút thức ăn, anh ăn nhé?”
Lê Trạch tay phải che đi miệng vết thương, tay trái đưa về phía tôi.
Đưa chén tới tận miệng mà hắn lại quay đi, không nhận
Tôi nhìn “Làm sao thế?”
Lê Trạc nhìn tôi, gương mặt thì đáng ghét “Em đưa tay đây xem nào”
Rõ là dở hơi mà, tôi cau mày: “Năm tay thì sao mà ăn được cháo?”
“Em đút cho anh đi chứ”
Con người này đúng là không biết suy nghĩ, tôi đành bất lực “Tay bị nắm thì đút kiểu gì chứ?”
Lê Trạch nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, 1 lúc sau dịch mình về phía cạnh giường “Vậy thì em ngồi đây cho anh dựa vào em là được rồi”
Cả người tôi bất chợt run lên, tên này sốt thật rồi, hắn làm nũng nữa kìa, nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi, tôi đành ngồi dịch vào
Hắn cứ vậy ngả vào người tôi, tôi nâng chén, hắn dùng tay trái cầm cái muỗng chậm rãi từ từ ăn cháo.
Ăn được 1 nửa, hắn ngửa đầu nhìn về phía tôi “Em ăn rồi à?”
Ta lắc đầu, lại bảo hắn ăn đi: “Anh ăn xong đi rồi em ăn.”
Hắn khẽ mấp máy môi rồi ăn cháo với tốc độ ánh sáng, khẽ đặt muỗng cháo xuống rồi bảo tôi “Em ăn đi, nhanh”
Tôi nhìn theo dáng hắn nằm xuống, đành cắn môi dùng luôn cái muỗn đó vậy, vì
Vội vàng ăn xong, tôi cũng không muốn dọn mà đặt bừa cái bát lên bàn, nhìn một vòng không có tìm được khăn giấy, vừa định lấy mu bàn tay lau miệng, bỗng 1 cánh tay với tới
“Lau phía trên tay này” – Hắn còn không thèm mở mắt nói
Do dự 1 lúc nhưng cũng cầm tay áo hắn, miệng khẽ cười
Tôi cau mũi một cái, sờ vào cơ thể hắn “Anh có muốn nghỉ ngơi 1 chút không, hôm qua cũng không tốt lắm.”
“Ừ.” Vừa nói vừa trượt dần xuống đùi, lăn lộn 1 lúc, cuối cùng ngửa đầu nhìn tôi, mặt ủ rũ “Chẳng thoải mái gì cả, em chỉnh cho anh được không?”
Tay xoa đầu hắn, vừa định nằm xuống, hắn lại kéo tôi “Ra khóa cửa đi em”
Xoa xoa mũi, tôi bò xuống khóa cửa, kéo rèm lại rồi mới leo lên giường
Lê Trạch lật người theo tôi, mà bộ quần áo hôm nay của tôi sao lại bó thế cơ chứ, cơ thể nóng bỏng của hắn như đốt cháy cả hai lớp quần áo khiến toàn thân tôi nóng bừng theo, càng ngày càng nóng, tôi giãy 1 chút
“Giãy cái gì thế?” Giọng nói khàn khàn khô khốc vang lên
Tôi đưa tay lên trán hắn sờ: “Nóng quá đi, anh có khó chịu chỗ nào không?”
Lê Trạch nắm tay tôi dọc trên ngực hắn, kéo mãi xuống dưới bụng rồi dừng ở vết thương nơi bụng dưới.
Bỗng nhói trong lòng một cái, tôi khẽ hỏi: “Vết thương còn là đau lắm hả?”
Lê Trạch không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của tôi.
Một lát sau.
Hắn hổn hển, khẽ thì thầm: “Anh ôm em có được không?”
Tôi chớp mắt: “Chứ từ nãy tới giờ anh đang làm gì vậy?”
Hắn ôm tay tôi chặt lại: “Em thử thả lỏng ra xem nào, bất quá anh thà ôm cái cột điện còn hơn”
Ta hơi mím môi, khẽ thả lỏng cơ thể.
Hắn kéo tay tôi đặt bên hông, lại nhích đầu tôi vào trong ngực hắn, ôm chặt.
“Anh hôn em nhé, 1 cái thật nhẹ thôi?”
Im lặng.
“Ngay bây giờ nhé, có được không?”
Tôi vẫn không nói gì, nhưng mặt thì nóng bừng lên
Vài giây sau, một cái hôn nhẹ nhàng đặt trên môi tôi, lại thêm 1 tiếng thở mang đầy sự thỏa mãn, và cứ thế hắn dựa mặt vào trán tôi
Yên lặng.
“Anh buồn ngủ quá, em chờ anh tỉnh ngủ đã nhé?”
Tôi hơi sửng sốt, ngửa đầu nhìn hắn khó hiểu
Hắn kéo đầu tôi vào ngực hắn “Em ngủ rất xấu, anh không muốn bị em đạp tới chết đâu.”
Nghe mà có chút ức chế nhẹ, thở dài 1 tiếng rõ dài
Lê Trạch cười nhẹ, sờ sờ tóc của tôi an ủi: “Anh ngủ 1 ít thôi em đừng có đạp nhé.”
Tôi khẽ xoa xoa lưng hắn: “Ngủ đi, em sẽ giúp anh ngủ.”
Thân thể của hắn hơi run, lại khẽ hôn trán tôi, nói thật nhỏ “Cứ thế này thì bị ốm cũng được ấy.”
Tôi khẽ ngúc ngắc cái trán: “Ăn nói linh ta linh tinh”
Hắn cười khẽ, dụi dụi đầu ta: “Ha ha đồ ngốc:
Tôi chỉ biết lí nhí đáp lại trong ngực hắn
Lê Trạch nắm thật chặt cánh tay tôi, nhịp hô hấp cũng dần ổn định hơn
Đầu của tôi dính chặt vào ngực hắn, nghe tiếng nhịp tim trong l*иg ngực, cảm giác thật yên tĩnh, bỗng chốc bao phiền muộn đều bay đi, từ nội tâm đều cảm thấy dễ chịu, tôi thực sự không muốn khoảnh khắc này trôi đi mất
Kể từ sau khi chia tay hắn, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ ôm hắn mà ngủ, đẹp đẽ yên bình như vậy, dễ chịu có khi chỉ là 1 giấc mộng, thoáng nhẹ trong hư vô
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu
- Chương 59