Chương 47

Edit: Ayumi

Beta: Phương Xeko

Khi bác sĩ đi vào kiểm tra, Hoàng Vũ và Bạch Tấn cũng vừa đến, tôi không vào phòng bệnh nữa, chỉ ngồi ở ghế dài ngoài hành lang, có lẽ do đêm ngủ không ngon nên cả người tôi đều mệt mởi, đầu cũng đau, lòng thì nặng trĩu bởi câu nói kia của Lê Trạch.

Nghe thấy tiếng mở cửa của phòng bệnh, có mấy người bác sĩ đi ra, Bạch Tấn cũng đi theo họ.

“Mệt không?” Bạch Tấn ngồi xuống cạnh tôi, hỏi nhỏ.

Tôi lắc đầu một cái, “Không sao.”

“Bác sĩ nói cơ thể cậu ta hơi yếu, có lẽ sẽ hồi phục rất chậm.”

Tôi cúi thấp đầu xuống, không nói gì.

“Có muốn vào nhìn cậu ta một chút không?”

Tôi lắc đầu, “Không. Lát nữa em còn phải về công ty.”

Bạch Tấn quay đầu lại nhìn tôi, một lúc sau đưa tay lên vỗ vỗ vai tôi, sau đó đứng lên đi về phía phòng bệnh, mở cửa đi vào, không quay lại nhìn tôi lấy một cái.

Tôi nhìn cửa phòng bệnh chậm rãi đóng lại, lỗi mũi cay cay, tôi muốn khóc. Lần đầu tiên khi tổi khổ sở, Bạch Tấn lại không ở cạnh an ủi tôi, chỉ xoay người rời đi. Trong lòng tôi có cảm giác ủy khuất trước nay chưa từng có, vành mắt dần đỏ len, tôi hung hăng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vừa đứng lên rời đi, lại nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn.

Người nhắn tin: Bì Bì.

Hạt Tiêu, tôi sắp lên máy bay, hẹn gặp lại!

Tôi sửng sốt, bước nhanh về phía phòng bệnh, mà gần như cùng lúc đó, có người kéo cửa phòng bệnh ra.

Hoàng Vũ đi ra, trên tay cầm điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

“Anh, anh cũng nhận được tin nhắn của Bì Bì?” Tôi bước đến, lo lắng.

Hoàng Vũ nhìn tôi, luống cuống gật đầu một cái.

Tôi kéo tay anh ấy về phía thang máy.

Người Hoàng Vũ run lên, anh không nói gì.

Vào thang máy, vẻ mặt anh tái nhợt dựa vào một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những con số đang từ từ thay đổi, đáy mắt còn mang theo chút đau đớn.

“Anh, nếu như tới kịp, anh có thể giữ cô ấy lại không?” Tôi cũng không hiểu sao giọng tôi lại run rẩy, dường như tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của Bì Bì khi nhắn tin, khẩn trương, thấp thỏm lo lắng, dù cô ấy đã nói là sẽ cho Hoàng Vũ hai năm, nhưng hai năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, ai có thể bảo đảm được là hai năm sau tình cảm của bọn họ vẫn còn như cũ chứ? Nếu như lúc đó một trong hai người không còn cảm giác nữa, hoặc thích người khác, đối với người còn lại đó là chuyện rất tàn nhẫn.

Giống như bây giờ tôi và Lệ Trạch, khoảng một năm, tất cả đều đã không còn, đoạn tình cảm đã từng có kia dường như đã hoàn toàn biến mất, người có thể thoát ra thì có thể bắt đầu cuộc sống mới, mà người còn lại thì bị kí ức giữ lại, cực kì thê thảm.

Tôi không muốn nhìn Hoàng Vũ trở thành Lê Trạch thứ hai!

Hoàng Vũ nghe thấy lời nói của tôi, bàn tay bên người bỗng nắm lại, môi mím chặt, từ từ nhíu mày, trong mắt trừ vẻ sốt ruột còn có sự kiên định chưa từng có trước đây.

Vì đang là giờ cao điểm nên khi chúng tôi chạy được đến sân bay thì đã là một giờ sau, tôi chạy theo Hoàng Vũ đến phòng chờ ở sân bay, tôi lén gọi cho Bì Bì.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lạnh như băng: “Điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.”

Đến phòng chờ, chúng tôi lập tức đi kiểm tra các chuyến bay trên màn hình.

Mấy phút sau, sắc mặt Hoàng Vũ tái nhợt, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại mọt lúc, gọi một cuộc điện thoại, từ từ đặt bên tai, ánh mắt anh càng lúc càng mờ, biểu cảm trên mặt cũng dần bình tĩnh lại, nhưng lại lộ ra vẻ bi thương, tĩnh mịch.

Anh cứ đờ đẫn cầm điện thoại nhìn màn hình lớn khoảng một phút, rồi mới gấp điện thoại lại, nắm chặt trong tay. Sau đó quay đầu, nở một nụ cười khổ sở với tôi, “Khi gửi tin nhắn, cô ấy đã lên máy bay rồi, căn bản cô ấy không hề cho anh cơ hội để giữ mình lại.”

Tôi nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, cực kì đau lòng, đi đến, kéo tay anh lắc lắc, “Anh, cô ấy sẽ trở lại, Bì Bì thích anh như vậy, nhất định sẽ cho anh thêm cơ hội.”

Hoàng Vũ cười miễn cưỡng, giơ tau lên xoa xoa tóc tôi, kéo tôi ra khỏi phòng chờ.

Trên đường về tôi lái xe, Hoàng Vũ khoác tay lên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trên mặt không có biểu cảm gì, khi đợi đèn đỏ, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy khóe miệng anh cong cong, đáy mắt xuất hiện vẻ ôn nhu rất hiếm gặp, dường như không hề để ý đến chuyện đang tắc đường, cả người đang chìm vào miền kí ức đẹp đẽ.

Tắc đường khoảng nửa giờ, anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt cực kì phong phú, có lúc than thở, có lúc cau mày, có lúc lại là nụ cười ôn nhu kia.

Hoàng Vũ như vậy trước giờ tôi chưa từng thấy qua, chân thực mà dễ thương, nhưng lại khiến cho lòng người nhìn cảm thấy ê ẩm.

Khi sắp đến bệnh việc, Hoàng Vũ nhìn tôi cười một tiếng, tất cả ưu thương và tịch mịch đều giấu đi, lại trở về vẻ lưu manh lười biếng trước kia.

“Anh bảo chị Hồng nấu thuốc cho A Trạch rồi, em về nhà một lúc lấy mang đến bệnh viện đi.”

Tôi cắn cắn môi, nói khẽ. “Để cho Tiểu Bạch về được không? Một lúc nữa em còn phải đến công ty.”

Hoàng Vũ nhíu mày một cái, vểnh môi, lại quay đầu ra cửa sổ, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Lạt Tiêu, em cảm thấy Hàn Dục là hạnh phúc mà em muốn sao?”

Tôi dừng xe ở dưới khu nội trú, im lặng suy nghĩ một lúc: “Anh, em rất thích ở cùng một chỗ với mẹ Hàn Dục, bà ấy gắp thức ăn cho em, giúp em đun thuốc, kể cho em nghe những chuyện của Hàn Dực khi bé, khi cùng đi dạo phố thì bà ấy sẽ kéo tay em, chọn quần áo cho em, tất cả những chuyện này đều khiến em thấy cực kì hạnh phúc..”

Hoàng Vũ nghe thấy lời của tôi thi hơi ngạc nhiên một chút, nghiêng đầu đau lòng nhìn tôi, sau đó cười một tiếng, nhéo mũi tôi một cái, “Anh biết, hai ngày nữa gọi Hàn Dục đến nhà ăn cơm đi, trao đổi về chuyện đính hôn của hai đứa một chút.”

Tôi gật mạnh đầu mấy cái với anh, nhìn anh vào rồi mới lái xe đi.

Tôi không đến thẳng công ty, mà về nhà, rửa mặt thay quần áo. Đúng lúc đi ra lại gặp Bạch Tấn trở về từ bệnh viện, nhìn anh có vẻ như có gì đó muốn nói với tôi, nhưng lại chỉ nhìn tôi một cái rồi đi vào phòng bếp, tôi đứng ở cửa một lúc, không nghe thấy tiếng bước chân đến gần, rồi mới cười khổ mộ cái, mở cửa rời đi.

Tôi biết Bạch Tấn không thích Hàn Dục, nhưng tôi không thể hiểu nổi, Hoàng Vũ đã đồng ý chuyện hai chúng tôi đính hôn, vậy vì sao anh ta lại còn có vẻ mặt khó chịu như thế, có thể làm anh em với Lê Trạch, vậy sao lại không thể chấp nhận Hàn Dục?

Trên đường đến công ty, tôi nhận được điện thoại của Hàn Mậu Lâm.

Mười mấy phút sau, tại quán trà xanh bảo vệ môi trường.

Sau khi ngồi xuống, tôi nhìn người đàn ông dường như đã già đi rất nhiều trước mặt, trong lòng run lên.

“Chú Hàn, chú không thoải mái sao? Sắc mặt xấu như vậy…”

Hàn Mậu Lâm nhìn tôi một cái, ánh mắt không còn sắc bén như trước nữa, lộ ra vẻ đau đớn khó nói nên lời.

“Hôm qua, Hàn Dục nói với chú về chuyện đính hôn của hai đứa.”

Tôi mím môi cúi đầu, không nói gì, đối với sự phải đối của ông, tôi không có cách nào để trả lời, cảm thấy, ông muốn nói gì thì cứ nói, tôi không còn sức để thuyết phục hay phản bác nữa rồi.

“Tôi nghĩ kĩ lại, con cháu thì tự có phúc của con cháu, cũng không muốn làm khó dễ cháu nữa.” Giọng nói Hàn Mậu Lâm rất mệt mỏi.

Tôi ngẩn ra, có chút khó tin nhìn ông: “Chú Hàn, ý của chú là, chú đồng ý?”

Hàn Mậu Lâm gật đầu một cái, sau đó nhìn lại tôi, chậm rãi mở miệng: “Chú không phản đối, Lạt Tiêu, chú Hàn muốn cháu giúp chú một chuyện.”

Tôi gật đầu: “Chú nói.”

Hàn Mậu Lâm cẩn thận cân nhắc một chút: “Có thể giúp chú bảo anh cháu bỏ qua cho Lăng Lăng được không? Chú biết lần này con bé làm chuyện quá đáng, nhưng nể mặt cha mẹ đã khuất của nó, cho nó một cơ hội được không?”

Tôi cúi đầu, nghe lời nói có vẻ thương cảm của ông, trong lòng dần dần bắt đầu khổ sở, thì ra ông ta vì Lăng Lăng nên mới đồng ý chuyện hôn nhân của tôi và Hàn Dục, đúng vậy, ông ta hận anh em tôi thấu xương, nếu không có chuyện gì, sao bỗng dưng có thể để cho con trai cưới con gái của kẻ thù được chứ!

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn ông cười một tiếng; “Chú chờ một chút, cháu gọi hỏi anh trai.”

Nói xong, tôi liền gọi cho Hoàng Vũ.

Khi có người nghe máy, tôi nghe được giọng nói mệt mỏi của Hoàng Vũ, “Hạt Tiêu, có chuyện gì?”

“Anh, anh đang ở đồn sao?”

“Vừa đến, sao?”

“Anh, chú Hàn nhờ em hỏi xem Hàn Lăng Lăng thế nào rồi?”

Hoàng Vũ trầm mặc một chút, “Cô ấy không sao cả, chỉ cần viết xong bản tường trính là có thể đi rồi.”

Tôi cười một tiếng, “Anh, nợ của anh với cô ấy cuối cùng đã có thể trả sạch được rồi đúng không?”

Người đầu dây kia thở dài một hơi, “Đúng vậy, trả sạch.”

“Thật tốt. chúc mừng anh đã được sống lại.”

Tắt điện thoại, tôi bảo Hàn Mậu Lâm lúc nữa là có thể đến đồn cảnh sát đón Hàn Lăng Lăng rồi, ông ấy hơi lúng túng, nói cảm ơn với tôi.

Tôi cười một tiếng, chào ông ta rồi rời khỏi quán trà. Ngồi trong xe nhưng lại không cho xe chạy, tôi gục trên tay lái, nước mắt bỗng dưng tràn ra.

Rốt cuộc Hàn Vũ cũng có thể tháo cây thánh giá treo trên người hơn mười năm rồi, nhưng anh lại thiếu nợ tình cảm của một coobes khác, tôi thật sự hi vọng hai năm sau hai người có thể tiếp tục yêu nhau, đừng bỏ lỡ nhau như vậy.

Ngồi trên xe ngẩn người hơn mười phút, vừa nổ máy, chuông điện thoại lại vang lên. Tôi nhìn tên người gọi, khóe miệng bất giác cong lên, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

“Này, Dục Bảo.”

“Đang ở đâu thế?” Giọng Hàn Dục có chút bé, nhưng lại cực kì ấm áp.

“Trên đường, sắp đến công ty rồi.”

“Hạt Tiêu, cho em một tin tốt này.”

Tôi vừa lái xe ra ngoài, vừa cười hỏi: “Tin gì?”

“Cha anh vừa gọi điện cho anh, ông ấy nói không phản đối chuyện hôn nhân của chúng ta nữa, còn bảo anh xếp thời gian để ăn cơm cùng anh trai em.”

Tôi cầm điện thoại, cười một tiếng với ánh mặt trời rực rỡ. “Được, anh em cũng nói thế.”

“Hạt Tiêu, anh yêu em.”

Nụ cười của tôi lại càng tươi hơn. “Em cũng yêu anh.”

….

Ba ngày sau, Hàn Dục và cha mẹ chính thức đến nhà tôi cầu hôn, buổi tối chị Hồng nấu một bàn đồ ăn, hai nhà cùng nhau ăn chung một bữa cơm, Hàn Lăng Lăng cũng có mặt, chẳng qua là thái độ của Hoàng Vũ đối với cô ta trước sau đều rất nhạt, đáy mắt không hề có vẻ dịu dàng hay áy náy nào, giống như đang nhìn một người lạ.

Sau khi xác định thời gian tổ chức lễ đính hôn, tôi và Hàn Dục trở nên cực kì bận rộn, may quần áo, đặt thực đơn, mời người dẫn chương trình các thứ, mỗi ngày về nhà tôi cứ nằm xuống là ngủ, thời gian dài trôi qua cũng không đến bệnh viện lần nào. Mà khi Hoàng Vũ nhắc đến, tôi mới biết Lê Trạch hồi phục rất kém, nhưng cũng may là không có di chứng gì, chẳng qua là vết thương không khép lại hoàn toàn thôi.

Một đêm trước lễ đính hôn, tôi trở về rất khuya, hiếm có hôm Bạch Tấn lại ngồi ở phòng khách chờ tôi, tôi đổi giày, ngồi cạnh anh ra, ngửa mặt dựa trên ghế sa lông không nói gì.

“Mệt lắm không?” Giọng nói Bạch Tấn trầm như thường lệ, rất dịu dàng.

Tôi gật đầu một cái, vô lực cười. “Mai kia lại bình thường lại rồi.”

Bạch Tấn im lặng một lúc, sau đó bẻ vai tôi, để cho tôi xoay lưng về phía anh, nhẹ nhàng giúp tôi xoa bóp vai.

Lỗ mũi tôi liền trở nên ê ẩm, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ.

“Tiểu Bạch, lâu lắm rồi anh không đối xử thế này với em.”

“Xin lỗi.”

Tôi lắc đầu một cái, nước mắt bắt đầu chảy xuống. “Tiểu Bạch, anh còn chưa chúc mừng em.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Sau đó cả hai đều hông nói gì nữa, mười mấy phút sau tôi nghe được giọng nói trầm thấp của anh, “Hôm nay, A Trạch xuất viện.”

Cả người tôi run lên, quay đầu, bối rối nhìn anh, “Chẳng phải người anh ta còn chưa khỏi hẳn sao?”

Bạch Tấn mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tôi “Ngày mai có lẽ hắn ta sẽ đến hôn lễ của em.”

Tôi từ từ nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng lớn, “Tiểu Bạch, giúp em cản anh ta lại được không?”

Bạch Tấn cúi đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng, “Ngày mai, Hỏa oa thành khai trương.”

Tôi vội vàng mở mắt, khó tin nhìn anh, sau đó cúi đầu cười một tiếng “Tiểu Bạch, anh thật xấu xa.”