Chương 22

Tôi gõ cửa nghe được câu trả lời, vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy giọng giễu cợt.

“Hoàng Kiều Kiều, ngày đầu tiên đi làm cô đã tới trễ một phút hai mươi ba giây, nếu như trong quá trình làm việc cô vẫn giữ thái độ như vậy thì tôi sẽ thu hồi cam kết ngày đó!”

Tôi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn cái người mang khí phách ông chủ ngồi sau bàn, người đàn ông mặt lạnh không có lấy một nụ cười. Cố dằn lòng, tôi thận trọng mở miệng “Phải tìm chỗ đậu xe nên hơi mất thời gian.”

Hàn Dục hôm nay mặc tây phục màu xám tro, vai và thân áo được cắt rất tỉ mỉ, phối với cà vạt vân chéo màu tím, toàn thân càng phát ra khí phái anh tuấn bất phàm. Nghe được câu trả lời của tôi, khóe miệng của hắn hơi cong lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ châm chọc, hắn giơ tay lên ngoắc tôi để lộ một phần ống tay áo màu tím đậm, khuy cài bóng bẩy được chạm thành hình bông hoa hồng thật bắt mắt.

Tôi sờ sờ mũi giấu đi vẻ si mê trên mặt, rồi đi tới.

“Rầm!” Một chồng tài liệu được đặt trước mặt tôi.

Tôi nhìn hắn một cái, cầm lên lật vài tờ với vẻ mơ hồ.

“Cái gì đây?”

“Công ty đổi chủ, việc đầu tiên là các hạng mục, lấy về nghiên cứu cho kỹ, ba ngày sau nộp bản thiết kế dự án cho tôi, không được dưới một vạn chữ.”

“Hả?! Ba ngày? Thiết kế dự án?” Tôi trợn to mắt nhìn hắn.

Hàn Dục khẽ mỉm cười, ngả người về phía sau, dựa vào thành ghế xoay, hai chân gác chéo, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, mày kiếm chau lại, “Có vấn đề gì sao?”

Có, đương nhiên là có, thứ tôi học được là kiến trúc chứ không phải thị trường marketing, ngay đến cái gì gọi là thiết kế dự án tôi cũng không biết, muốn tôi hoàn thành công việc này trong vòng ba ngày, trừ phi tôi chuyển kiếp!

Tôi theo dõi ánh mắt cười như không cười của hắn, cắn môi gật đầu một cái, “Tôi không làm được.”

“Ồ? Thế tức là ra oai phủ đầu tôi ngay trong ngày đi làm đầu tiên à?”

Tôi cúi đầu, âm thầm liếc hắn một cái, anh chàng đẹp trai, là tôi bị anh phủ đầu đấy chứ. Căn cứ theo chức vị thì tuyệt đối không thể xung đột với cấp trên trực thuộc, tôi ngoan ngoãn yên lặng không nói gì.

Sau vài giây, Hàn Dục cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại.

“Trương Tuấn, giúp tôi tìm một trợ lý khác . . . . . . .”

Lời của hắn còn chưa nói hết, tôi đã lao đến gác máy, đôi mắt đen láy ẩn chứa nụ cười, hắn đặt điện thoại xuống nhún nhún vai, chờ tôi mở miệng.

Tôi ôm lấy chồng tài liệu trên bàn, u oán nhìn hắn, “Tôi làm, nhưng ba ngày thì quá ngắn, một tuần có được không?”

“Năm ngày, bàn làm việc của cô ở bên ngoài.” Hàn Dục mở một sấp văn kiện ra, chẳng buồn nhìn đến tôi đã quả quyết mà rằng.

Tôi mím môi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ôm tài liệu vừa muốn xoay người đi thì lại nghe thấy hắn lên tiếng.

“Tôi không có thư ký, công việc đó sẽ do cô đảm nhiệm.” Hắn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên khi nói câu này.

Tôi lần nữa trợn to hai mắt, nhìn hắn với vẻ không dám tin.

Không nghe thấy tôi đáp lại, Hàn Dục hơi ngẩng đầu nhìn về phía tôi, nhìn thấy biểu tình của tôi, hắn nhíu mày, “Không phải là cô không biết trách nhiệm của một thư ký đấy chứ?”

Tôi cắn răng, “Xin lỗi, tôi thật sự không biết.”

Khóe miệng người đàn ông anh tuấn kia tiếp tục cong lên, ánh mắt chuyển sang màn hình máy tính, ngón tay trắng non thon dài nhấp chuột hai cái, liền sau đó máy in bên cạnh đã in ra mấy tờ, hắn cầm lên đưa cho tôi.

“Những thứ này chính là công việc thư ký của tôi phải làm, cô làm quen một chút, hôm nay coi như xong, ngày mai bắt đầu giúp tôi lên kế hoạch.”

Tôi mím chặt môi, cau mày, mặt buồn bã nhận lấy bản in chằng chịt chữ viết, nhìn những công việc được ghi phía trên, tôi thật muốn gào khóc.

Dường như Hàn Dục rất hài lòng với vẻ mặt của tôi lúc này, lại khẽ cười hai tiếng, “Tôi biết lượng công việc hơi, nhưng tôi tin là cô đủ sức gánh vác.”

Tôi cau mày, “Tôi có thể hỏi anh dựa vào đâu mà có lòng tin như vậy không?”

Hàn Dục nghe tôi nói vậy hắn liền chớp nhẹ đôi hàng mi, nhìn tôi với ý cười, ngón trỏ trên con chuột gõ hai cái, ngạo mạn lên tiếng, “Một cô bé năm tuổi dám đứng lên ghế cưỡng hôn một cậu bé hơn cô bé ấy đến bốn tuổi, không biết Hạt Tiêu nhỏ có hài lòng với lý do này chăng?”

Nghe được lời của hắn, tôi xoay người bỏ đi không chút do dự, lúc đóng cửa phòng tôi còn nghe thấy giọng cười có phần suồng sã của hắn ở bên trong, tôi hơi lúng túng, lảo đảo bước ra phòng làm việc.

Tôi quan sát xung quanh, phòng làm việc rộng lại chỉ có một chỗ ngồi, tôi đặt chồng tài liệu nặng nề lên bàn làm việc, hậm hực ngồi trên ghế.

Nhìn đống dự án đầu tư không thua gì thiên thư, tôi thấy có lẽ lúc hắn đưa ra đề nghị đầu óc tôi chắc đã bị kẹp cửa rồi nên mới chấp nhận, cái gì đuổi theo trai đẹp, cái gì mà làm hắn yêu tôi, cái gì mà giúp tôi ngăn chặn kế hoạch báo thù của Hàn Lăng, cái gì mà lợi dụng chức vị giải quyết chuyện tư, hắn vốn dĩ chỉ là một tên tư bản lòng dạ độc ác muốn đưa tôi đến đây để hủy hoại và chà đạp một cách vô nhân đạo! ! !

Tôi mất hai tiếng để xem qua một lần các tư liệu, cuối cùng đã đi đến kết luận: Chẳng khác gì lúc chưa xem!

Đến gần trưa, Hàn Dục bước ra từ phòng làm, hắn chỉnh trang lại tay áo rồi đi tới trước mặt tôi, tôi không đứng dậy, mặt không đổi sắc ngước lên nhìn hắn.

“Tôi phải ra ngoài, cô sắp xếp công việc chiều nay vào lịch trình ngày mai, giúp tôi hủy bữa tiệc tối, đổi thành trưa mai.” Giọng nói của hắn thật trầm lắng êm ái, giống như đang trò chuyện với cộng sự hay bạn bè, thế nhưng tinh thần tôi trải qua sự tàn phá của hắn đã trở nên chậm chạp vô cùng, tôi ỉu xìu đáp một tiếng rồi cúi đầu.

Một lát sau, tôi có cảm giác hắn vẫn chưa đi, nên len lén ngẩng đầu, cất tiếng hỏi nghe như đang trêu chọc.

“Hàn tổng còn có điều gì cần dặn dò?”

“Cô, buổi trưa ăn cơm thế nào?”

“Ngài muốn mời tôi sao?” Tôi nhìn hắn với hai tròng mắt xinh đẹp nhàn nhạt nói.

Hàn Dục mấp máy môi, giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Hôm nay không được, tôi có hẹn, hôm nào khác đi, tôi đi đây.”

“Ngài đi thong thả!” Tôi ngửa đầu ê ẩm nói một câu.

Đi được mấy bước thân thể cao to chợt dừng lại, xoay người nhìn tôi, nụ cười trên mặt có phần đùa cợt, “Thật ra buổi trưa hôm nay tôi có hẹn với một mỹ nữ, nếu lần là một chàng đẹp trai, tôi sẽ đưa Hạt Tiêu nhỏ háo sắc theo.”

Tôi cắn răng giận dữ hừ lạnh một tiếng, nghe được một tràng cười sang sảng. Chờ sau khi hắn đi khỏi, tôi đẩy ghế xoay nặng nề đυ.ng vào vách tường phía sau, sau đó lại kéo đến trước mặt, lần nữa đẩy tới vách tường, qua lại mấy lần, cơn giận trong lòng tôi mới vơi dần.

Mười phút sau, tôi gác hai chân lên bàn làm việc, cầm một tờ giấy trên tay, phía trên là lịch trình làm việc hôm nay của Hàn Dục.

【 Mười hai giờ rưỡi, nhà hàng bít tết, đối tượng hẹn: Lin­da】

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ này chừng năm phút đồng hồ, sau đó để hai chân xuống, sửa sang lại trang phục, sắp xếp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn, sau đó đứng dậy, cầm túi đi về phía thang máy.

Tôi lái xe đến nhà hàng rồi đẩy cửa bước vào, đứng ở cửa nhìn một vòng thì bắt gặp bóng dáng anh tuấn ngồi gần cửa sổ, trên mặt của hắn là nụ cười rất dịu dàng, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang khí chất ưu nhã không gì sánh kịp, đó là khí phách cao quý rất đặc biệt, được hình thành khi sống trong cuộc sống ưu tú lâu dài; cô gái đối diện hắn khẽ mỉm cười duyên dáng, khắp người quý khí, vừa nhìn là biết đó chính là tiểu thư danh môn.

Tôi nhìn chằm chằm hai người họ thật lâu, rung động từ từ biến mất khi lý trí quay về, cho đến khi cảm giác buồn thương nhói lên bên ngực trái, tôi cúi đầu xoay người đi ra khỏi nhà hàng.

Tình cảnh này như lạ lại như quen, tôi không muốn nghĩ để rồi vì thế mà đau lòng, chỉ là khi nhìn ý cười trên gương mặt Hàn Dục, tôi cảm thấy như lòng tin có thể khiến hắn yêu tôi đã không còn, một chút cũng không. Hắn là một công tử ưu tú tao nhã, chỉ thích những danh viện công chúa như thế kia, trong khi tôi chỉ là một con vịt con xấu xí không biết tự lượng sức mình!

Năm mười chín tuổi, tôi có thể tự tin chỉ vào một minh tinh bốc lửa đang theo đuổi mình mà nói rằng: “Ngoài chiều cao, những thứ khác tôi đều hơn cô ta, chẳng những thể tôi còn trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn!”

Năm hai mươi lăm tuổi, ngay cả dũng khí tiến lên tôi cũng không có, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào nàng công chúa cao quý ấy, tôi cúi đầu nhìn vóc người mình, bộ ngực chẳng đáng tư hào, eo thì nhỏ nhưng là cái mông lại chẳng cong, tôi ngắm gương mặt phản chiếu trên tấm gương thủy tinh trong vắt, đôi mắt hơi sinh, sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống, vẻ mặt luôn mệt mỏi, không vẻ đẹp lung linh lẫn khí chất ưu nhã của một nàng công chúa. Lần đầu tiên, tôi không thể không thừa nhận, một lần thất bại trong tình cảm quả thật có thể hủy diệt toàn bộ lòng tin của một người phụ nữ.

Một hồi thương cảm dần tan biến biến, tôi vỗ vỗ mặt mình, nhếch miệng tự nhủ: đôi mắt sưng vù là vì tối hôm qua xem phim nên ngủ muộn, sắc mặt tái nhợt là do chưa ăn cơm trưa, làn da không sáng mịn là bởi tôi muốn bảo vệ da nên không trang điểm, vẻ mặt mệt mỏi là bởi vì buổi sáng bị tên giám đốc biếи ŧɦái kia hành hạ ! ! !

Cuối cùng, tôi xoay người hướng về phía mặt trời hít thở sâu ba lần, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, cuộc sống vẫn tốt đẹp như cũ!

Tôi hất túi xách nhỏ màu trắng ra phía sau, nhìn quanh một chút, sau đó mắt sáng lên, đi về phía quán ăn ở con đường đối diện.

Tôi tiện tay ném cái túi xách Chanel lên trên cái bàn nhỏ, cầm đĩa bắt đầu lựa chọn, nhìn những món ăn quen thuộc hấp dẫn khiến tâm trạng tôi tốt hẳn lên, ăn xong một tô hầm thập cẩm nóng hổi vào bụng, những tối tăm trong lòng đã biến mất, tôi ợ lên no nê, nhai kẹo cao su đi ra khỏi tiệm, đúng lúc thấy Hàn Dục cùng Lin­da từ nhà hàng bước ra.

Hai người đi song song về phía bãi đậu xe, dừng lại trước chiếc Bentley trang nhã. Hàn Dục lịch sự giúp cô ấy mở cửa xe sau đó mới đi sang bên ghế lái, lúc mở cửa đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại.

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn xung quanh một chút, xác định là hắn đang nhìn tôi, tôi nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay lên vẫy vẫy, hắn chỉ dừng lại mấy giây đã lên xe.

Bởi vì cách nhau một con đường nên tôi không thấy rõ biểu hiện trên mặt hắn, nhưng bằng trực giác tôi cảm thấy hình như hắn đang cười, là cái nụ cười nhàn nhạt mang theo chút nhạo báng.

Tôi giương mắt nhìn cỗ xe xa hoa kia đi xa sau đó mới đi hướng ven đường, vừa định qua đường thì nghe tiếng chuông di động vang lên, tôi móc điện thoại ra thấy một số xa lạ, do dự một chút bấm nút nghe.

“A lô? Xin chào!”

“Đã đến giờ làm việc rồi, bây giờ xem như là cô bỏ bê công việc.” Giọng nói trầm lắng nhẹ nhàng mang theo ý cười.

Tôi hơi mím môi, không cần hỏi tôi cũng biết rõ là ai.

“Hàn tổng, tôi đang nghiên cứu về việc thiết kế dự án.”

“Ồ? Thế sao? Vậy đã có thu hoạch gì chưa?”

“Việc này tôi sẽ trình bày cặn kẽ trong bản thiết kế dự án.” Tôi nghiêm trang trả lời.

“Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy.”

“Cám ơn đã khích lệ, chủ yếu là ngài có cách dạy tốt.”

“Chứ sao, nhưng tôi thấy cô cần phải xem lại quy định của nhân viên công ty, chuyện ra ngoài cần phải được lãnh đạo cấp trên ký, hôm nay vẫn xem như cô bỏ bê công việc!”

“Anh!” Tôi cắn răng, hít một hơi thật sâu mới mở miệng “Tôi biết, Hàn tổng!”

” Về công ty sớm một chút, một lát có hai bản fax gửi cho tôi, vậy đi!”

Tôi còn chưa kịp trả lời, đối phương đã cúp điện thoại, tôi cầm di động đứng ở ven đường, tinh thần vừa được bồi dưỡng biến mất hầu như không còn, tôi cau mày nhìn dòng xe tấp nập, chợt thấy mình cũng nên điều chỉnh kế hoạch một chút, trước là tìm hiểu xem lão giám đốc biếи ŧɦái này thích cái gì, sau đó sẽ quyết định có muốn làm cho hắn yêu tôi hay không, bởi vì tôi cảm thấy được hắn yêu có khi cũng không phải là một chuyện tốt!