Chương 2: Hôn môi mớm thuốc ép nàng uống

Thể trạng yếu cộng thêm nền đất lạnh mà nàng nằm một hồi tối qua, Nhược Ân đã sụt sịt, hắt xì nhiều lần.

Khi nàng vừa che miệng hắt xì thêm một cái nữa thì gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc gì đã đứng sát bên l*иg, doạ nàng giật mình.

Cẩn Duệ mở l*иg, chạm lên trán nàng, vết chai sần thô ráp cọ rát da thịt mềm mại.

Hạ nhân rất nhanh đã đi vào, bưng theo bát thuốc đen kít đáng sợ. Hắn đón lấy cái bát, từ từ đưa tới miệng nàng.

Nhược Ân ghét bỏ, chẳng buồn ngửi, tiện tay hất văng bát thuốc đi. Chiếc bát chạm vào nền đất choang một cái. Hạ nhân sợ tới trắng bệch mặt mà quỳ xuống.

Nước thuốc văng ra dính lên y phục của hắn. Nàng nhìn tới rồi lại lảng đi chỗ khác, lỗi tại hắn bắt nàng uống cái thứ đen sì ấy trước.

Cẩn Duệ phẩy tay cho người lui ra. Vậy mà chưa bao lâu lại có người khác mang tiếp một bát nữa lên.

Nhược Ân nhìn hắn lại nhìn bát thuốc, xem xét tình hình hắn vẫn lạnh lùng và cứng rắn, nàng tiếp tục chiêu cũ hất đổ bát thuốc.

Hất bát nào hắn lại cho người mang vào bát mới, kiên nhẫn không một chút tức giận.

“Đại nhân, đây là bát cuối…” Hạ nhân quỳ xuống run cầm cập.

Lần này hắn không cho nàng như ý nữa, cánh tay vừa vươn lên muốn hất đổ thì bát thuốc đã bị hắn nâng cao không cho với tới.

Hắn dùng một tay khoá trụ cổ tay nàng ra sau, tay kia kề miệng bát lại gần môi nàng. Nàng cự tuyệt quay đầu, mím chặt môi không cho hắn như ý.

Cẩn Duệ uống một ngụm lớn, rồi cúi người hôn lên môi nàng. Bàn tay to lớn siết nhẹ cằm nàng cạy cho nàng mở miệng.

Chất lỏng đen sì, đắng ngắt tràn sang miệng nàng. Nàng giãy giụa, lắc đầu phản kháng. Hắn thì vẫn như pho tượng mình đồng da sắt không chút dịch chuyển.

Cẩn Duệ dùng cách này để cưỡng ép nàng uống hết bát thuốc. Hắn quệt nhẹ vệt thuốc đen đọng lại khoé môi nàng.

Nhược Ân còn chưa kịp nói gì đã bị hắn lần nữa cúi xuống, dùng cách cũ để đút mứt ngọt cho nàng.

Hắn cho nàng uống thuốc ăn uống xong chần chừ mãi không đi.

“Người ốm cần không gian thoáng.”

Nhược Ân dùng điệu bộ không vui vẻ để đuổi hắn đi, trong lòng ghi thù bát thuốc đắng.

Hắn nhíu mày phủi áo lạnh lùng bỏ đi.

Ngày hôm nay hắn cho người nấu 3 nồi đầy để nàng hất đổ cho thỏa thích. Nhược Ân căm phẫn, cắn lên môi dưới, quyết tuyệt không chịu uống.

Sau khi lau y phục bị thấm ướt, hắn chạm lên trán nàng. Khuôn mặt lập tức nhăn nhó, đôi mắt sắc lạnh trầm trọng.

“Uống hết sẽ được ra ngoài.” Cuối cùng thì hắn cũng mở lời. Lời dụ dỗ này rất hấp dẫn, vì vậy nàng đã với lấy bát thuốc, miễn cưỡng nuốt xuống hết.

Hắn cũng rất giữ lời, đợi nàng hết bệnh liền mở l*иg dắt nàng ra ngoài. Cẩn Duệ còn bắt chước trói tay nàng lại dắt đi.

Nàng đòi đi tắm, nàng đã hết chịu nổi cái cơ thể nhớp nháp khó chịu mấy ngày rồi.

Cẩn Duệ mang nàng tới suối nước nóng ở sau núi. Nhưng hắn không rời mắt khỏi nàng thì nàng tắm kiểu gì, nàng nghiêm túc nhắc nhở: “Ngươi ra ngoài đi.”

Cẩn Duệ coi như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Nhược Ân mất tự nhiên, bỗng chốc nghĩ tới khi đó nàng cũng đối xử với hắn giống này.

Cẩn Duệ khi ấy bị nàng nhốt trong l*иg sắt hoen gỉ, hắn được phép ra ngoài một lần trong ngày. Nhược Ân sẽ trói hai tay hắn lại rồi dắt hắn tới nhà tiêu.

Hắn cứ đứng im sừng sững, gương mặt thì nhăn nhó khó chịu.

“Còn không đi thì ta cho ngươi xả tại chỗ đó.”

Nhược Ân nghe được tiếng siết tay kêu răng rắc. Nàng nhìn theo mắt hắn xuống phía dưới. Nàng thở dài, buộc đầu dây lên cột rồi lại gần hắn.

Cẩn Duệ vội lùi lại khi thấy Nhược Ân hơi khom người muốn kéo quần hắn xuống.

“Ra ngoài.” Một giây nóng nảy liền cất tiếng hét ra lệnh.

Nhược Ân chớp mắt, nhìn đáy mắt đầy lửa giận của hắn. Nàng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội trêu đùa, nghiêm túc cởi thắt lưng vải của hắn ra.

Cẩn Duệ sửng sốt hét: “Cút.”

Ánh mắt rét lạnh như muốn đâm xuyên qua nàng. Nhược Ân chỉ nhìn hắn lạnh nhạt, không coi trọng sự tức giận của hắn.

Nàng cởϊ qυầи hắn ra xong liền quay lưng lại, vẫn không rời đi.

Đợi một lúc lâu thì người phía sau cũng đã không chịu được nữa mà đi. Tiếng nước chảy tò tò làm khoé miệng Nhược Ân cong lên, cả người rung rung cố nín cười.

Mọi sự nhẫn nại và bình tĩnh vốn có của hắn đều bị nàng sỉ nhục hoàn toàn. Tiếng nước ngừng chảy, nàng mới hắng giọng ho một cái quay lại.

Hắn đã kéo quần lên nhưng hai tay bị trói lại không thể thắt dây. Nhược Ân học điệu bộ hắn, giả bộ lạnh lùng: “Thật phiền.”

Nàng thấy đôi lông mày dày rậm của hắn chau chặt vào, trong lòng vô cùng hả hê, rộng lượng ban phát ân huệ giúp hắn thắt lại lưng quần.

Thắt xong liền đi tới cột tháo dây, thúc giục hắn: “Về l*иg thôi.”

Cẩn Duệ cao lớn, sừng sững như một pho tượng đồng, hắn hít một hơi thật sâu đi theo nàng về l*иg sắt.

Nhiều ngày như vậy hắn cũng thành quen, lười quan tâm tới mấy trò ấu trĩ này của nàng.

Nhược Ân nhìn hắn của hiện tại, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn muốn cởϊ áσ cho nàng.

Nàng ôm lấy chính mình, dè chừng lùi cách xa hắn, chặn ngang ý định trả thù của hắn.

Cẩn Duệ vẫn luôn vô cảm, lạnh tanh mà nhìn nàng không rời. Hắn sải bước đi tới, mỗi bước chân đều vững chắc, nện xuống trái tim nhỏ bé của nàng.

“Ra ngoài.” Nhược Ân ra lệnh, đôi mắt sắc bén cảnh cáo hắn.

Cẩn Duệ coi như không nghe thấy, lại gần bao bọc nàng giữa hai tay. Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn.

Cánh tay di chuyển trên lưng nàng khiến tâm tình trở nên căng thẳng: “Ngươi không nghe lời ta đấy à?” Tiếng gằn khiến động tác trên lưng nàng dừng lại.

“Ra ngoài.” Nhược Ân đuổi hắn đi một lần nữa.

Lần này Cẩn Duệ đã nghe lời nàng, vuốt ve má nàng một cái liền ngoan ngoãn rời đi. Trên gương mặt lạnh lẽo lại xẹt qua một tia thảng thốt làm nàng ngây ngẩn.

Người như hắn nào biết sợ là gì. Chắc chắn là nàng ốm tới ngốc rồi.