Nhược Ân - Ngũ công chúa vong quốc mới 13 tuổi đã phải lang thang sang nước địch Bắc Sở.
Nàng được một lão y trên núi cưu mang.
Nhược Ân gặp được Cẩn Duệ trọng thương, ngất lịm trên đường xuống núi.
Hắn là kẻ đã phẩy tay cho quân lính xông lên, từng chút từng chút một công phá hết thành, để nàng rơi vào cảnh nước mất nhà tan.
Trong đôi mắt ngây ngô hiện lên sự thù hận, nàng mang hắn về căn nhà nhỏ trong rừng, nhốt hắn trong một chiếc l*иg sắt, còn tận lực chữa trị cho hắn.
Hắn tỉnh lại phát hiện bị một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch nhốt giam, còn bị ép uống thứ nước khiến chân tay mềm nhũn.
Nội công bị tổn thương, võ công cũng không thể thi triển. Một đời hoán vũ hô song, một chút sai lầm bị chính thân cận hãm hại suýt mất mạng.
Hiện tại còn bị một nha đầu khó dễ, coi thường, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nổi sóng mang theo cuồng nộ.
“Ngươi tức giận cũng chẳng có ích gì đâu?”
Bàn tay to lớn đầy sẹo vươn ra ngoài túm lấy cổ nàng, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, rất nhanh đã run rẩy phải thả lỏng tay ra.
Nàng cười khẩy: “Ngươi không nghe lời thì cứ sống vô dụng như thế đến cuối đời đi.”
Cẩn Duệ nghiến răng, khuôn mặt sớm đã nhăn nhó giận dữ, đôi mắt lạnh băng muốn gϊếŧ người.
Nhược Ân lạnh nhạt đối diện với đôi mắt sát khí của hắn, rồi lạnh lùng rời đi.
Nàng nhốt Cẩn Duệ trong l*иg suốt hai năm. Coi hắn như động vật để nuôi nhốt, cuộc sống gò bó trong chiếc l*иg sắt cũ kĩ khiến nam nhân tự tôn cao như hắn không cam.
Hắn thề chỉ cần hắn thoát khỏi đây thì nàng đừng mong sống yên ổn.
Hắn ít nói còn hay cáu kỉnh, giống như loài thú dữ hoang dã. Nhược Ân đã nhốt hắn hai năm vẫn luôn hung dữ, gầm gừ khó chịu khi thấy nàng.
Nhược Ân miệng luôn nói phải làm cho hắn thống khổ. Nhưng từ lâu nàng đã biết dù có gϊếŧ hắn thì người thân cạnh nàng cũng chẳng thể sống lại.
Sự lạc lõng, tuyệt vọng gặm nhấm cõi lòng vốn đã sứt sẹo, chằng chịt vết thương của nàng.
Hôm nay Cẩn Duệ thức dậy đã lâu nhưng không còn thấy Nhược Ân tới kiểm tra nữa.
Hắn đợi nàng tới chiều tối, tia nắng cuối cùng đã tắt thì cánh cửa cũng đã mở ra.
Một nam tử xa lạ bước vào, hắn mở khoá l*иg và để lại một hộp gỗ cùng một câu: “Ngươi được tự do.”
Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén để đáp lại, khiến nam tử đó giật mình vội cúi đầu rời đi.
Tay hắn mân mê chiếc hộp gỗ, bên trong là một viên thuốc tròn màu nâu. Cẩn Duệ đưa lên mũi ngửi, một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi hắn.
Hắn nuốt xuống viên thuốc, bước ra khỏi l*иg. Hắn không rời đi luôn mà lại nhìn ngắm chiếc l*иg thật tỉ mỉ, bàn tay lướt nhẹ trên song sắt thật nhẹ nhàng.
Nhược Ân đã được thúc phụ đón về. Hôn ước của nàng cùng nhà họ Diệp vẫn được coi trọng. Không còn là công chúa nhưng vẫn mang dòng máu hoàng tộc, đó là thứ phù phiếm mà nhà họ Diệp cần.
Nhược Ân mặc giá y xinh đẹp, nàng được tân lang đỡ xuống kiệu. Bái đường xong liền được tỳ nữ dìu vào phòng.
Khi tới nửa đêm, cửa phòng bật mở, mùi rượu thoang thoảng toả ra len lỏi vào mũi nàng. Tân lang bước từng bước chậm rãi về phía nàng.
Người ấy có bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm đã tới trước nàng. Khăn trùm đầu được vén lên, khuôn mặt diễm lệ động lòng người ngây ra nhìn người đối diện rồi cười lạnh.
Hắn nâng cằm nàng lên, ngón tay miết qua đôi môi đỏ mọng nước của nàng. Đúng như nàng dự đoán, hắn hôn xuống môi nàng, tuy nhẹ nhưng dai dẳng mà nghiền ép.
Càng hôn lại càng không khống chế được mà mạnh bạo xâm nhập vào trong miệng nàng làm loạn.
Nụ hôn kết thúc cũng là lúc mắt nàng bắt đầu nhíu chặt lại không thể mở ra được. Mùi hương trầm hôm nay thật thơm.
Khi đôi mắt xinh đẹp chứa cả hồ nước ấy mở ra thì đã thấy bản thân bị nhốt trong chiếc l*иg bằng vàng xa xỉ.
Mái vòm, độ dày cũng thật giống chiếc l*иg sắt cũ kĩ. Chỉ là cái này được làm bằng vàng, phô trương sự giàu có và quyền uy.
“Thích không?” Thanh âm trầm thấp vang lên phía sau. Cẩn Duệ ngồi ở bàn gỗ chạm trổ tinh xảo, trước mặt hắn là một chồng cuộn tre nhiều chữ.
Nhược Ân lắc mạnh chiếc l*иg nhưng vô ích và phí sức. Chiếc khoá vàng còn to gấp đôi với chiếc khoá đồng nàng làm để nhốt hắn.
Khuôn mặt bị ai đó vừa lại gần bóp, nâng lên. Vẫn là sự lạnh tanh, không chút hơi ấm đó, phải rồi nàng nhốt hắn hai năm như thú nuôi. Hẳn là hắn rất tức giận, hắn muốn ăn miếng trả miếng nàng.
Hắn mở khoá l*иg, bước theo vào ngồi xổm xuống gần nàng. Hắn kéo dây xích vàng, nâng cổ tay thon mảnh của nàng lên mà chốt lại.
Nhược Ân nhún vai, thôi cũng được. Nàng đeo cho hắn xích cổ, hắn đeo xích tay cho nàng, ít nhất cũng không quá nhục nhã.
Cuộc sống trong l*иg không tệ, nàng đánh giá rất cao sự rộng lượng của hắn. Nàng có y phục đẹp, cơm ngon và cả nệm êm để ngủ.
Chỉ có một điều nàng không ưng ý lắm chính là hắn muốn cùng nàng chen chúc trong chiếc l*иg này mỗi đêm.
“Ngươi có thể làm thêm một chiếc l*иg nữa bên cạnh.”
Nhược Ân đã chịu không nổi mà xua đuổi. Mắc gì giàu có mà cứ thích chen lấn trong cái l*иg của nàng.
Không biết có phải nàng đã hơi quá lời hay không mà nàng thấy Cẩn Duệ giận dữ, chân mày xô lại nhăn nhó. Hắn tức giận rồi, hắn còn mang cả nệm đi.
Nhược Ân vẫn cố níu lại thứ làm nàng ngon giấc ấy: “Không có nệm ta sẽ đau người.” Nàng chớp mắt hòng lấy sự thương cảm của hắn.
Hắn nhìn nàng cười lạnh, rồi quyết tuyệt rời đi không ngoảnh lại. Nàng biết thừa tính cách của hắn, mỗi lần không vừa ý hắn sẽ nhăn nhó, không to tiếng hay mắng mỏ gì. Hắn sẽ lấy đi thứ mà nàng yêu thích, để nàng sống không được yên.
Nhược Ân thở dài, nằm co ro xuống nền đất, thiếu nệm thì vẫn cần ngủ thôi. Vậy mà một đêm này nàng ngủ cũng thật ngon.
Tỉnh dậy lại phát hiện mình nằm trên nệm mà ngủ từ lúc nào không hay. Dưới chân còn có kê một chiếc gối nhỏ, thảo nào cơ thể tỉnh dậy lại thoải mái như vậy.