Hai giờ sáng, sau khi lăn qua lăn lại trên giường mấy lần, anh đứng dậy đi ra ban công, nhìn tòa nhà ký túc xá Đại học Nam Kinh bên kia đường.
Nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc.
“Ông nội của tôi ơi, chỉ là một chiếc xe đạp thôi. Nếu không được, tôi có thể cho cậu đi nhờ được không?”
Có thể nghe ra được An Dận đã bị gọi tỉnh giấc, tức giận đến mức có thể cho nổ tung cả ngôi trường.
“Cô ấy là ai?”
“Ai? Ai là ai?”
Đối diện không có âm thanh. An Dận nhìn điện thoại, vẫn đang kết nối.
“Ông nội à, cậu bị gì thế, quấy rầy người ta đang ngủ? Ngày mai tôi còn có hẹn, thưa ngài.”
“Tôi nói chuyện chiều nay đó, ở phòng thi đấu.”
An Dận sửng sốt chốc lát, lửa giận đột nhiên biến mất không dấu vết, hứng thú trong nháy mắt dấy lên.
“Ôi… Định mệnh à, cậu rơi vào lưới tình rồi.” Giọng điệu đê tiện khiến Tạ Thù Ngu muốn lao vào điện thoại đánh cậu ta.
“Tôi nói nè, đại thiếu gia ơi, cậu chỉ nhìn thấy người ta một lần, ngay cả mặt mũi cũng không nhớ rõ, làm sao có thể tìm được?”
Tạ Thù Ngu vừa định nói vẫn còn nhớ rõ, nhưng An Dận lại nói tiếp: “Cho dù cậu còn nhớ thì làm sao có thể tìm được? Đăng thông báo tìm người? Ông nội của tôi ơi, nhanh đi ngủ đi, người hữu duyên sẽ gặp lại, chúc cậu ngủ ngon.”
Điện thoại truyền đến tín hiệu bận, Tạ Thù Ngu đặt xuống, đưa tay lên miệng, lúc này ký túc xá Đại học Nam Kinh vẫn còn vài ánh đèn, anh không khỏi càng thêm bực bội.
Mấy ngày sau, Tạ Thù Ngu không nhắc đến chuyện Đại học Nam Kinh nữa, nhưng An Dận cảm thấy có gì đó không bình thường, đối với một người như anh, một khi chấp niệm nổi lên sẽ không dễ dàng biến mất chứ đừng nói đến việc để anh trằn trọc đến hai giờ sáng cũng không ngủ được.
Giữa mùa hè, trong khuôn viên Đại học Trường An, những cây long não cao vυ"t, mang lại bóng mát cho người qua đường.
Nhóm người đi qua cửa phụ định đi ăn, đã một tháng kể từ lần cuối cùng nhóm cậu ấm đời thứ hai này tụ tập cùng nhau.
Tạ Thù Ngu phớt lờ những câu nói đùa của An Dận về “gặp gỡ định mệnh” và những lời hỏi thăm của Phó Kiều Tri.
Tâm trạng của Phó Kiều Tri sa sút đáng kể sau khi nghe đến từ “gặp gỡ định mệnh”, đặc biệt là vẻ mặt ngầm thừa nhận của Tạ Thù Ngu nên rất chán nản.
Sau khi ngồi xuống nhà hàng, mọi người lại ồn ào, một nửa số người còn chưa đến. An Dận không chịu tách ra khỏi Tạ Thù Ngu, ngồi bên phải anh, còn chưa ngồi nóng đít thì những người khác đã ồn ào, mọi người tự giác nhường cho Phó Kiều Tri chỗ ngồi bên trái Tạ Thù Ngu.