Chương 2: Anh hận cô

Từ đó trở đi, trong nhà rất ăn ý không nhắc đến việc Tạ Thù Ngu học piano, anh cũng chưa từng gặp lại cô bé đó nữa.

Đây là chuyện xưa của cô và Tạ Thù Ngu.

Cửu biệt trùng phùng.

Cũng vào thời điểm này, Diệp Hàng Uy gặp Tống Khang, đó là Bá Nhạc* của ông ấy.

*Bá Nhạc là người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Diệp Thư Ngu gặp Tống Chi Quân, đây lại là một kiếp nạn khác của cô.

Hai người mẹ của bọn họ đã chết trong cùng một vụ cháy, khi cả hai vừa bước vào cấp ba.

Khi Diệp Thư Ngu và Tống Chi Quân rời khỏi trường, điều họ nhìn thấy trong bệnh viện là hai người mẹ đang hấp hối.

Trong phòng bệnh không hề có chút cuồng loạn nào, Diệp Thư Ngu nằm bên giường mẹ, vùi đầu vào khuỷu tay, im lặng khóc, Diệp Hàng Uy ngồi xổm ở bên cạnh, vỗ vỗ lưng cho cô.

Nước mắt cô đã cạn khô trong phòng bệnh đó, những ngày tiếp theo, dù là giấy thông báo bệnh nguy kịch hay thậm chí là thi thể phủ vải trắng, cô cũng chỉ lặng lẽ nhìn, nếu không phải có mạch đập, cô sẽ giống như con ma-nơ-canh trong tủ kính của cửa hàng quần áo.

Khi chôn cất, nhờ cha cô có mối quan hệ tốt với Tống Khang nên hai tấm bia mộ phong thủy tốt nhất trong nghĩa trang được dành riêng cho hai người. Cô cũng lặng lẽ nhận lời chia buồn của người tới phúng viếng, điều duy nhất cô từ chối là lời đề nghị của ông bà ngoại muốn đưa cô về sống chung, cô còn muốn sống nương tựa với cha.

Chỉ nhớ hôm đó có tuyết rơi, nhà họ Tống tổ chức tang lễ trước một ngày nên Tống Chi Quân cũng đến, trong mắt anh ta không còn vẻ an ủi thương cảm giống như trong phòng bệnh trước đó, mà là ánh mắt khiến Diệp Thư Ngu không thể hiểu, cũng không muốn hiểu.

Sau đó, Diệp Thư Ngu mới biết, Tống Chi Quân hận cô.

Không biết trong mắt anh ta sự thật là thế nào, là anh ta tự hiểu hay có người nói với anh ta điều gì đó, càng không hiểu vì sao có thể hận cô vì chuyện này.

Anh ta không thể hận cha mình, chỉ cần một nơi để trút hận thù mà thôi.

Diệp Thư Ngu lại cực kỳ phù hợp.

Rõ ràng cả hai cũng đã mất đi gia đình đầm ấm của mình.

Cho nên anh ta cũng không rõ vì sao lại hận, nhìn cô bất lực, anh ta cũng mặc kệ. Một bên nói nhẹ nhàng, một bên lại mạnh mẽ yêu cầu cô chấp nhận sự giúp đỡ của anh ta.

Đây là chuyện cũ của cô và Tống Chi Quân.

Thanh mai trúc mã.