“Huống chi……” Trong cổ họng ma long đen kịt phát ra tiếng cười nặng nề: “Thần Quang Minh đã không còn tồn tại, cho dù có dâng hiến toàn bộ linh hồn của lục địa, thì các ngươi cũng không có cách nào gọi hắn quay trở về được.”
Giọng điệu của nó rất hời hợt, dường như thứ nó gϊếŧ chết không phải vị thần linh chí cao vô thượng, mà chỉ là con kiến không đáng để nhắc đến.
Tất cả mọi người có mặt ở đây vào lúc này đều lạnh đến thấu tim.
Nhưng cô gái tóc đỏ vừa rồi đã nói rõ ràng rằng, chỉ cần các cô niệm bài thánh ca thất lạc, hơn nữa nếu tín ngưỡng đủ mạnh, thì theo lý thuyết các vị thần sẽ biết được tình cảnh của các cô.
“À, bài thánh ca kia sao?”
Ma long có thể nghe thấy tiếng cầu nguyện của các cô, thong dong tự nhiên nói cho các cô nghe.
“Các ngươi thế nhưng thật sự cho rằng chỉ cần niệm hai ba câu, là có thể ngưng tụ được năng lực thần giao cách cảm với thần linh hay sao?”
“Đã qua trăm năm rồi, mà con người vẫn không có tiến bộ ……”
Nó không đầu không đuôi cảm thán một câu như vậy, nhưng không có ý định giải thích cặn kẽ.
Nó nhìn về phía cô gái đang giãy dụa trên mặt đất, chậm rãi thu lại móng vuốt, quyết định cho người dưới móng vuốt một nhát thống khoái.
“Dừng tay lại —!”
Thiếu nữ nãy giờ không nói câu nào trên cột thần điện chợt cắt ngang động tác của nó.
Các cô gái vốn đã khϊếp sợ nghìn lần rồi, lại càng thêm kinh sợ nhìn về phía Yuli.
Yuli bị mọi người dùng ánh mắt chết chóc nhìn qua đây, răng đánh vào nhau lập cập, cô cố gắng hết sức để vượt qua sự sợ hãi và nói với ma long:
“Buông cô gái kia ra, nếu ngươi muốn gϊếŧ người, thì cứ gϊếŧ ta là được rồi!”
…… Cô ta có bị điên không vậy?
Hầu như tất cả mọi người ở đây đều có cùng một suy nghĩ như vậy.
Yuli chắc chắn rằng mình không hề điên.
Cô chỉ cho mình một lý do chính đáng để chết mà thôi.
—— Còn có cách nào hợp lý hơn ngoài giả vờ thành kẻ ngốc bạch ngọt* hay sao?
(kẻ ngốc bạch ngọt*: người sống hy sinh vì người khác)
Tuy nhiên Yuli đã nhắm mắt chờ đợi một hồi lâu, hơn mười giây đồng hồ trôi qua sau đó, lại không thấy được phản ứng của ma long.
Yuli cô đây còn tưởng rằng là do ma long bị lãng tai, không có nghe rõ những lời phát ngôn xằng bậy của cô vừa mới nói.
Yuli cắn răng một cái, bất chấp tất cả, học theo cô gái tóc đỏ vừa rồi hét to:
“Ngươi có trừng ta thì ta cũng không sợ! Buông bạn ta ra! Chúng ta là những tín đồ của thần Quang Minh vĩ đại! Chờ đến khi thần Quang Minh biết được ngươi dám đối xử với tín đồ của ngài như vậy, ngài ấy sẽ không buông tha cho ngươi đâu, thứ súc sinh!”
Ha!
Được rồi đi!
Nhiêu đây đủ để tức giận rồi đi!
Nhóm các cô gái phía bên kia cũng sắp bị dọa cho sợ ngất đến nơi nha!!
Nhưng ma long đang chăm chú nhìn Yuli lại không hề có dấu hiệu tức giận.
Thậm chí, trong bầu không khí bị đè nén khiến cho người ta hít thở không thông của thần điện này, trong cổ họng nó lại đột nhiên phát ra một tiếng cười trầm thấp mà lại kỳ dị.
Yulia: ?
Nó coi thường ai đấy?
Ma long buông cô gái ở dưới móng vuốt ra, đôi cánh rồng giương lên, quét cô sang một góc.
Yuli còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thấy tầm nhìn phía trước bỗng nhiên tối sầm lại, đôi cánh rồng khổng lồ của ma long bao bọc lấy cô ở bên trong đó.
Trong tầm mắt chỉ còn lại đôi con ngươi phản xạ chút ánh sáng.
Là màu vàng kim rực cháy nóng bỏng như dòng dung nham.
“Ngươi nói dối.”
Trong không gian hẹp hòi được bao phủ bởi đôi cánh rồng, giọng điệu của ma long bình thản, nhưng âm cuối lại mang theo một chủ vui mừng khó có thể nắm bắt được.
“Ngươi căn bản, không tin vào bất kỳ vị thần nào cả.”
Ma long vươn ra một móng vuốt sắc bén, chậm rãi đến gần vùng ngực phập phồng của cô.
Trong khoảnh khắc nó chạm vào cô, tất cả những âm thanh không ngừng ồn ào ở bên tai ma long đều biến mất hết.
Nó giật mình ngạc nhiên.
Cả thế giới, đã yên tĩnh lại.
(Bắt đầu từ đây ma long mình sẽ xưng hô là anh ta để làm rõ nhân vật, trước đó gọi ma long là nó nhằm chỉ động vật loài rồng cổ xưa, đứng dưới góc nhìn của các nhân vật khác khi thấy ma long là con rồng.)
Đã hơn mấy trăm năm rồi Kaus chưa lĩnh hội được thanh tịnh bên tai là cảm giác như thế nào.
Kể từ khi kết thúc thời đại hỗn chiến của các vị thần, sức mạnh của anh bắt đầu dần mất kiểm soát, những lời cầu nguyện của các tín đồ giống như một lời nguyền, hành hạ anh cả ngày lẫn đêm.
Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là một chút âm thanh mỏng manh của con người yếu đuối, nhưng hội tụ lại có thể đem anh tra tấn đến tình trạng như vậy.