Tín đồ dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen cười mỉa mai:
“Đương nhiên là không có khả năng, các ngươi đã là cô dâu hiến tế cho Hắc Ám, cho dù ma long tôn quý không ban cho các ngươi vinh hạnh được hầu hạ ngài, thì Giáo hoàng của chúng ta cũng sẽ tiếp nhận các ngươi, đem các ngươi tặng cho các tín đồ sùng đạo, đây là ân huệ của Giáo hoàng.”
Hay thật.
Hoặc là bị ác long gϊếŧ chết, hoặc là bị tín đồ của nó gϊếŧ chết.
Phe cánh của nhân vật phản diện, không hổ là ngươi.
Keng keng ——
Khi cánh cổng sắt là lối thoát duy nhất ở tế đàn đóng sập xuống, các cô gái như thức dậy từ giấc mơ cuối cùng đã sụp đổ.
“Không! Ta vẫn chưa muốn chết! Hãy đưa chúng ta về nhà!”
“Hỡi thần Quang Minh ở trên cao, tín đồ ngày đêm thành kính cầu nguyện, vì sao ngài không đáp lại lời cầu cứu của tín đồ!”
“Hỡi thần Quang Minh của Thần quốc! Sức mạnh của Hắc Ám sắp làm ô uế tín đồ của ngài!”
“Chẳng lẽ thật sự đúng như lời của những kẻ báng bổ thần linh đã nói, thần Quang Minh đã tiêu vong* từ mấy trăm năm về trước rồi hay sao?”
(tiêu vong*: tiêu tan, biến mất)
Tiếng than khóc liên tục không ngừng vang lên, bầu không khí tuyệt vọng lan tràn như bệnh độc.
Yuli vốn tưởng rằng bọn họ sẽ phải khóc ít nhất trong một giờ đồng hồ, không nghĩ tới rằng chỉ một lúc sau, đột nhiên có một người đứng dậy từ trong đám đông.
“Mọi người hãy nghe ta nói, mau vực dậy tinh thần, chúng ta vẫn còn cơ hội!”
Một cô gái có mái tóc đỏ ma thuật cầm cuộn da dê, tâm trạng bình tĩnh, mở miệng nói rõ ràng với mọi người:
“Các vị thần không có rời bỏ chúng ta, ngay trước khi đến đây, ta đã tìm thấy được mảnh ghép của “Thánh ca thất lạc”.
“Thánh ca thất lạc” đã từng khiến cho các vị thần rủ lòng thương xót chúng ta, chỉ cần tín ngưỡng của chúng ta đủ mạnh, chúng ta có thể khiến cho thần Quang Minh nghe thấy tiếng gọi của những tín đồ của ngài!”
Cô gái cầm cuộn da dê phát biểu cực kỳ kích động, các cô gái hoảng sợ đang có mặt ở đây đều dễ dàng bị cô ta làm cho kích động.
“Thánh ca thất lạc? Đó có phải là …… người đã từng đến Thần Quốc, đánh thức lòng thương xót của các vị thần hay sao?”
Cô gái tóc đỏ rụt rè gật đầu như một cây gậy thần:
“Thân ái, đúng là như vậy đấy.”
Trong đám người nổi lên một trận xôn xao, hiển nhiên đã có nghe nói đến tên của bài thánh ca này.
Vì thế không bao lâu sau, tất cả mọi người đều đã thắp lên hy vọng, lần lượt tham gia vào đội ngâm tụng cầu nguyện.
Yuli nhìn những ánh mắt nhen nhóm đầy hy vọng của nhóm thiếu nữ này, liền lộ ra vẻ mặt thương hại.
Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, khi cô còn là nhân vật chính trong trò chơi, cô vẫn còn là Thánh nữ Quang Minh được Giáo hoàng của Thần điện Quang Minh lựa chọn, thân lực nguyên tố ánh sáng trong trò chơi được chính thức đặt ra là đứng đầu.
Kết quả khi đó cô mang theo toàn bộ Đoàn Kỵ Sĩ Quang Minh đến đánh dẹp, đều không có ngoại lệ bị bắt làm tù binh, sau đó bị gϊếŧ chết không có ngoại lệ.
—— Cái con rồng kia phảng phất như được bao phủ bởi những tia sấm sét khắp người, cô có nói cái gì cũng là bị gϊếŧ chết.
Sau khi chết đi sống lại nhiều lần, cô cũng không thấy thần Quang Minh hiển linh, cứu lấy Thánh nữ Quang Minh đáng thương của ngài ấy.
Nghĩ đến đây, Yuli không khỏi hoài nghi, tại sao công ty trò chơi lại thiết kế ra một nhân vật thần Quang Minh đẹp trai như vậy để làm gì?
Cái này chẳng phải giống như đi dạo vào kỹ viện nhìn thấy người đẹp, kết quả tú bà nói cho ngươi biết rằng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, nhưng nếu ngươi lòng dạ gian trá không sợ chết ở bên cạnh vươn một chân ra thử, thì ác long sẽ lập tức treo ngươi lên giáng ngay một đòn công lý chính nghĩa, chẳng khác nào dùng tế đàn trinh tiết hành quyết ngươi ngay tại chỗ hay sao?
Nhưng bây giờ cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy.
Tên khốn số một trong các tín đồ trung thành - Yuli trốn giữa một nhóm tín đồ sùng đạo, đυ.c nước béo cò niệm theo:
“...... Hỡi Thần Quốc xa xôi, xin hãy lắng nghe nguyện vọng của ta…….”
“...... Hỡi ánh sáng của thánh quang, xin dẫn đường cho ta……”
“...... Dùng xương máu của ta, để đắp nặn lại hình hài của ngài……”
“...... Tên của ta……”
Niệm đến phần mở đầu của thánh ca đây, mọi người liền phải đi theo thứ tự báo tên của chính mình.
Yuli lắng nghe, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn với bài thánh ca này.
Dùng xương máu của ta, để đắp nặn lại hình hài của ngài?
Này con mẹ nó làm sao mà càng giống như đưa tới nơi hiến tế cho rồng ăn thịt vậy chứ?
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều đến vậy, đến lượt của mình cũng thành thành thật thật mà báo tên của mình lên.
Tuy nhiên ——
“— Yulia Farissian?”
Sau khi nghe rõ tên đầy đủ của Yuli, các cô gái đang nhắm mắt cầu nguyện liền hoảng sợ quay qua nhìn.
“Cô chính là người phụ nữ đã phá hủy tượng Thần Quang Minh!!!”
Yuli với vẻ mặt dại ra: …… Hả?
“Chúa ơi, thật sự là vô lễ đến cỡ nào!”
“Hỡi thần Quang Minh ở trên cao, xin ngài hãy tha thứ cho sự sơ suất của những tín đồ ngu xuẩn này!”
“Trên đời còn có kẻ báng bổ thần linh như vậy tồn tại, khó trách sao mấy trăm năm nay thần Quang Minh không chịu rủ lòng thương xót tín đồ của ngài!”
“Những kẻ báng bổ như vậy không được phép cầu nguyện chung với chúng ta được!”
“Nếu có những người như vậy trà trộn vào bên trong, thì thần Quang Minh làm sao chịu đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta được chứ?”
Mà fan não tàn của thần Quang Minh vừa nãy mới lấy ra cuộn da dê, đang chăm chú nhìn Yuli trên trụ tế đàn, như thể đang nhìn vào một vật chết lạnh như băng.
Cô ta gật đầu:
“Đúng vậy, chúng ta nên hiến máu của cô ta để chuộc tội đến thần Quang Minh.”
…… Ơ !!???