Chương 48

Có người thấp giọng chất vấn: “Nhưng….chỉ sợ ngay cả các ma pháp sư trong thành, cộng thêm kỵ sĩ Norman dẫn theo kỵ binh, cũng không đấu lại được vị đại nhân kia.”

Lời vừa nói ra, một không khí im lặng chết chóc bao trùm hội trường.

Trong không khí này, Giáo hoàng bước tới cửa sổ.

Từ cửa sổ của tòa tháp cao nhìn ra, cuối chân trời hướng đến rừng Phong Tức.

“Có lẽ…đã đến lúc đánh thức người bạn của chúng ta.”

Mọi người quay sang nhìn nhau, những thần quan mới được thăng chức vẫn chưa biết hết bí mật của Tòa thánh.

Mà người biết bí mật này-kỵ sĩ vong linh, đang đi săn ở sâu trong rừng cùng với Giotto lúc này.

“....Sao ngài lại đi theo tôi?”

Giotto đi chân thấp chân cao theo sau kỵ sĩ vong linh, thở hổn hển vì kiệt sức:

“Đây không phải là…..có hai người ở đây, thì có thể giúp đỡ lẫn nhau sao….”

Mặc dù kỵ sĩ vong linh vốn không có ngũ quan trên mặt, nhưng Giotto bằng cách nào đó lại cảm nhận được sự chán ghét trên khuôn mặt anh ta.

“Mặc, mặc dù ta không lợi hại bằng ngươi, nhưng hồi ta còn đi học thường xuyên cùng bạn đi săn quái vật, ta không làm ngươi chậm trễ đâu!”

“Cái này khác.” Giọng nói của kỵ sĩ vong linh có phần nghiêm nghị hơn.

“Khác ở đâu chứ?” Giotto suy nghĩ, “Ta đã từng đọc sách ghi chép về rừng Phong Tức, nhưng bây giờ không nhớ rõ lắm….”

“Điều đó có nghĩa là lúc học ngài không chú ý.” Kỵ sĩ vong linh chém đứt dây leo cản đường, dọn gọn cành cây lộn xộn sang một bên và phóng tầm mắt nhìn, “Ít nhất, thì ở sâu trong rừng Phong Tức, bên kia hồ Song Tử, băng qua đồng bằng Griffin, có một nhân vật lớn mà ngài sẽ không bao giờ quên.”

Giotto vẫn là không nhớ ra.

“Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Trước tiên phải đi kiểm tra vòng tròn ma thuật trấn áp nó trước, sau đó mới đi hoàn thành mệnh lệnh của công chúa Yulia…”

Đang nói được nửa chừng, kỵ sĩ vong linh chợt nhìn thấy tòa lâu đài cổ kính bên vách núi, bao quanh là màn sương màu tím.

“Cái gì thế?” Giotto thốt lên.



Kỵ sĩ vong linh siết chặt cây thương màu bạc: “Đó là bằng chứng cho thấy sức mạnh của vòng tròn ma thuật đã tiêu tan. Ai đó đã giải phong ấn rồi.”

“Cái gì bên trong phong ấn vậy? Sinh vật bóng tối? Orc? Hay là một ảo thuật sư tà ác?”

“Xem ra ngươi thật sự không nhớ rồi. Người bị phong ấn nơi đó chính là lão tổ huyết tộc ngủ say hàng trăm năm, đồng thời cũng là…thiên địch của Kaus.”

*

Nếu Yuli cũng đã đến rừng Phong Tức, thì cô hẳn cũng sẽ biết cốt truyện liên quan đến lão tổ huyết tộc này.

Dù sao cô cũng mong muốn công lược nhân vật, lúc chọn tuyến này chắc cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Tuy nhiên, lúc này cô không hề hay biết điều kinh khủng sắp tới, và đang cùng vợ Arik pha trà sữa phô mai.

“...Cứ như thế này, chỉ cần thêm một lớp phô mai đã chuẩn bị sẵn lên trên thôi là được rồi!”

Yuli dùng những nguyên liệu mang theo để pha trà sữa cho năm người, sau khi thêm lớp phô mai và trà sữa mà cô và bà Arik cùng nhau chuẩn bị, chia thành năm phần và đưa cho mọi người.

Bagen tò mò nhấp một ngụm, rồi nuốt xuống với đôi mắt mở to.

“...Ngon quá! Ngon quá! Đây là sữa sao? Hay là trà? Hay là một loại ma dược nào đó??”

Yuli: “Không, đây chỉ là trà sữa phô mai bình thường thôi.”

“Uống ngon chứ?”

Yuli mong đợi phần đánh giá của Kaus.

Thấy cô chờ đợi trong sự háo hức, Ma long hớp một hụm phô mai bên trên, sau đó mới uống đến trà sữa.

“....Cũng được.”

Kaus khẩu thị tâm phi liền uống hết nốt nửa ly còn lại.

Yuli cười híp mắt, khi cô nhìn thấy ánh mắt xanh xám kia tràn đầy ý cười, trong lòng lại nảy ra ý nghĩ quỷ quyệt.

“Vậy thì, Ma long đại nhân đáng kính của tôi.” Yuli ghé sát tai anh, từng bước từng bước dụ anh vào cái bẫy nhỏ mà cô đặt, “Nếu không có sự giúp đỡ của bà Arik, tôi sẽ không thể làm cho ngài ly trà sữa thơm ngon này được, thần thì thưởng phạt phân minh, không phải ngài nên cho họ một phần thưởng xứng đáng hay sao?”



Mặc dù Kaus không biết Yuli đang có âm mưu gì, nhưng nghe những lời cô nói cũng thấy đúng.

Thế là anh xòe bàn tay ra, không biết tự lúc nào trong tay xuất hiện một chồng tiền vàng.

“Đây là phần thưởng của ngươi.”

Bagen chưa bao giờ nhìn thấy tiền vàng, cậu ngây người bước tới, dựa vào mép bàn háo hức hỏi:

“...Cái này có thực sự dành cho chúng tôi không?”

Kaus định gật đầu, nhưng anh nghe thấy Yuli nói:

“Chủ nhân, trà sữa ngon như vậy mà chỉ được mấy đồng này sao?”

Gia đình Arik kinh ngạc nhìn Yuli.

Thế, thế này còn ít á? Thế này là đủ để mua một ngôi nhà lớn ở khu Hắc Nha rồi!

Tuy nhiên, Yuli rất tự tin vào kĩ năng của mình.

“Tôi nghĩ nó xứng đáng hơn thế.”

Kaus nhìn cô: “Ví dụ như?”

“Ví như, đáng để ngài thực hiện một điều ước của cậu bé.”

Yuli đẩy đứa trẻ đang ngơ ngác về phía trước.

“Nào, Bagen bé nhỏ, hãy ước một điều đi?”

Bagen, người bất ngờ bị đẩy ra để ước một điều, đứng dưới ánh nhìn của Ma long, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt này rất lạnh lùng, chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến người ta run sợ.

Kaus nhìn xuống cậu bé đang run rẩy, im lặng một lúc rồi nói:

“Ta có thể thực hiện một điều ước của ngươi.”

“Nhưng chỉ được một, những cái khác thì đừng nghĩ tới.”

Bagen: ?