Kaus gần đây thích đối đầu với Yuli.
“Tại sao?”
“Bởi vì ta không cho phép.” Kaus hình như vẫn ôm hận chuyện xảy ra ở suối nước nóng.
“...Vậy chúng ta sẽ ăn gì đây?”
“...Để các hiệp sĩ tự mình đi.” Kaus khẽ cong môi lộ vẻ ác ý, “Ngươi đi làm cái gì? Ngay cả ma pháp ánh sáng cao cấp ngươi cũng không dùng được.”
Yuli không muốn tranh cãi với Kaus về khả năng sử dụng pháp thuật, như thể 90 điểm trong mắt học bá thì cũng chỉ là thứ cùi bắp giống nhau.
“Thật không? Vì các hiệp sĩ rất đáng tin cậy, nên chúng ta có thể thuận tiện kiểm tra tiến độ chế tạo nồi sắt và học cách làm bơ. Hiệp sĩ Meigen cũng làm được chuyện này đúng không?”
Một kỵ sĩ vong linh nghi ngờ hỏi: “Bơ?”
Yuli mỉm cười nói: “Giao cho các anh đó, kỵ sĩ Meigen khéo léo.”
“Khéo léo? Không, công chúa điện hạ, hình như người hiểu lầm thần rồi ạ…”
Kỵ sĩ vong linh cầm thương lộ vẻ xấu hổ, trước khi chết cũng từng là quý tộc, hiển nhiên không biết nấu ăn.
“Không sao, chỉ là chế tạo một nguyên liệu có tên là “phô mai” thôi, không biết cũng không ảnh hưởng gì.”
Kaus hơi khựng lại khi nghe Yuli nhấn mạnh từ nào đó.
“....Hiệp sĩ Meigen sẽ đi săn, còn ta đi cùng ngươi.”
Vừa nói xong, anh đã cảm thấy mình thay đổi quyết định quá nhanh, vì vậy anh lại nhìn Yuli một cách lạnh lùng.
“Nếu nó không ngon, ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
…Ma long đại nhân, ngài thật kiêu ngạo.
Dưới yêu cầu quyết liệt của Yuli, trước khi ra khỏi nhà cô đã từ chối chiếc váy dài lấp lánh mà Ma long làm cho cô, mà mượn chiếc váy Jasmine tự may, trông đơn giản khiêm tốn, không nổi bật lắm.
Kaus, người khá hứng thú với trò chơi “Miracle Lyly”, sau khi nhìn thấy đã cau mày.
“...Xấu xí thật.”
Yuli vờ như không nghe thấy: “Sau này ra ngoài đừng tiết lộ thân phận của chúng ta, không cần thiết, cứ coi như ra ngoài đi dạo một chút là được.” Khi họ đến giáo đường, còn có lãnh chúa mang theo người thợ rèn lần đó, họ đều lớn hơn Yuli nhiều tuổi nhưng đều cung kính quỳ xuống hành lễ.
Họ quỳ xuống khiến Yuli cảm thấy như tốn mất vài năm tuổi thọ.
Kaus với giọng điệu không vui nói: “Đừng có ra lệnh cho ta.” Yuli lịch sự cầm váy và khom người xuống: “Ta thỉnh cầu ngài, Ma long đại nhân đáng kính.” Vẻ mặt và giọng nói của cô đều như cho có lệ, nhưng vì lợi ích của làm sữa, nên Kaus không so đo với cô.
—--Chỉ là khi anh mang theo cô rời khỏi thần điện, đã xoay vài vòng trên không trung như muốn trừng phạt.
*
Khi họ đến khu thành l*иg bồ câu cổ xưa thì đã là buổi chiều.
Mặt trời ấm áp lơ lửng trên đỉnh đầu, tuy đường xá nhà cửa không lộng lẫy hoa lệ như ở khu Hắc Nha, nhưng người qua kẻ lại vẫn rất tấp nập, đâu đâu cũng thấy không khí họp chợ rất sôi động.
Yuli vừa đáp xuống đến nơi đã tìm một chỗ nôn thốc nôn tháo một hồi, nhưng không nôn được gì, nên nhìn Kaus suốt quãng đường với ánh mắt trách cứ.
“Ngay cả cậu bé xui xẻo Jojo đó cũng lịch sự hơn ngài, Ma long đại nhân.”
“Thần không cần phải tỏ ra như một quý ông, Thần tạo ra phép tắc, và mọi luật lệ phép tắc đều phải tuân theo ý nguyện của Thần.” “?” Cái này có chút không hợp lý?
Khi cả hai tìm đến gia đình thợ rèn Arik theo địa chỉ mà lãnh chúa để lại, vợ của Arik đang làm việc ngoài đồng cùng đứa con trai Bagen 5 tuổi.
Cậu bé giật mạnh gấu áo người mẹ.
“Mẹ, con hơi đói.”
Vợ Arik trông hơi xanh xao tiều tụy, bàn tay cầm cuốc sần sùi và nứt nẻ.
“Ngoan nào, không phải tối hôm qua đã ăn cơm rồi sao?”
Bagen chớp chớp mắt: “Nhưng con lại đói rồi.” Người mẹ nhìn cậu bé có chút buồn bã: “Vậy thì phải làm sao đây? Thức ăn trong nhà chỉ còn lại đủ cho cha con, người đang phải làm việc liên tục cho các vị quý tộc trong đền thờ. Nếu ông ấy không có sức để làm việc, thì gia đình ta sẽ chết. Con ngoan, con có thể chịu đựng một chút được không?”
Đứa trẻ nghĩ một hồi, liền gật đầu.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy Yuli và Kaus đứng cách đó không xa, cậu chưa từng thấy người nào trông sạch sẽ và ưa nhìn đến vậy, không cầm lòng liền bước về phía trước.
“Các ngươi…là thiên sứ của Thần quốc sao?”
Nhìn qua cậu trông như một người ăn xin bên vệ đường với mái tóc xơ xác và bộ quần áo rách rưới, dường như cậu ngửi thấy mùi gì đó bèn hít một hơi thật sâu.
“Thơm quá đi..” Yuli nghĩ rằng có thể họ sẽ mất cả nửa ngày ở bên ngoài, vì vậy đã chuẩn bị sẵn sandwich cho bữa tối.
“Thiên sứ Thần quốc chỉ uống sương sớm thôi.” Yuli lấy từ trong túi ra một chiếc bánh sandwich, “Chúng ta thì không phải, chúng ta thích ăn cái này cơ, ngươi có muốn ăn không?”
Đột nhiên bị một mùi thơm khó cưỡng bao quanh, cậu bé chưa từng ngửi thấy món ăn ngon như vậy, ngây người tại chỗ, không thốt nên lời.
Kaus đứng một bên nhíu mày: “Ngươi muốn cho nó bữa tối của chúng ta?”
“Không được sao?” Yuli xoa xoa đầu cậu bé, “chỉ là mấy cái bánh sandwich thôi mà, ngài không cảm thấy cậu bé rất đáng thương sao?”
Kaus nhìn cậu bé gầy gò vàng vọt trước mặt.
Đôi mắt cậu bé trong veo nhìn như đang rất đói, có lẽ từ khi sinh ra cậu chưa ngày nào được ăn một bữa no đủ tươm tất.
Tuy nhiên Kaus lại nói một cách thờ ơ: “Thần tạo ra thế giới này, và mỗi người đều có số phận của riêng mình. Nếu trên đời này có người không phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc thì cũng có người không đủ ăn. Thần ban cho con người linh hồn và sự sống đến với thế giới này, nhưng họ phải tự quyết định số phận của mình sẽ như thế nào.” Nghe Kaus nói xong, Yuli trầm lặng hồi lâu.
“Bagen! Con đang làm gì vậy?”
Mẹ cậu bé nhận ra có điều gì đó không ổn, bèn vội vàng chạy tới, nhìn thấy Yuli đang cầm trên tay một chiếc bánh mì trắng ngon, bà nhận ra hình như mình đã hiểu nhầm gì đó.
“Rất xin lỗi, con tôi không phải muốn lấy đồ của ngài, chỉ là nó đang đói bụng thôi. Bagen! Mau đi xin lỗi hai vị tiên sinh đi! Mau xin lỗi đi con!”
“Con không có ăn cắp, lần này không phải.”
Cậu bé bất lực nhìn người mẹ với ánh mắt đầy ủy khuất.
Yuli cũng vội vàng giải thích với Bagen, rằng mặc dù nghe tên thì trông có vẻ là tham lam, nhưng chỉ là tham thôi chứ không ăn cắp vặt gì cả.
Kaus không có hứng thú với việc này mà chỉ muốn mau chóng rời đi:
“Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không?”
Trước khi Yuli kịp nói, thì vợ của Arik đã xin lỗi: “Đương nhiên là có thể, rất xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của ngài và phu nhân.”
“Phu nhân?” Kaus nghi hoặc hỏi lại.
“Lẽ nào không phải sao?” vợ của Arik có chút kinh ngạc, từ đáy lòng chân thành nói: “Thật xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy, hai người trông rất đẹp đôi, trông như thánh tử và thánh nữ của Thần quốc vậy. Thật đúng là một cặp trời sinh…”
Kaus đứng bên cạnh hơi nhướng mày lên khi nghe thấy điều này.
“Yulia.”
“Chuyện gì vậy?”
“Đưa bánh sandwich cho họ.”
Yuli ngạc nhiên: “Còn bữa tối của chúng ta thì sao?”
Kaus liếc nhìn cô:
“Để Giotto mang đến là được, ngươi đói lắm sao?”
………..? Lòng dạ nam nhân đúng là như mò kim đáy bể.