Yuli cởi bỏ chiếc váy nặng trịch vì ướt, sau đó mạnh dạn ném nó đi.
Kaus, người chỉ quấn thân dưới bằng một chiếc khăn tắm, dựa vào thành bể bơi, vô cùng thích thú chờ đợi xem cô sẽ khiến anh khổ sở thế nào.
Cô thiếu nữ mặc một chiếc váy lót trắng như tuyết lộ ra vẻ hung dữ, cố gắng làm ra vẻ như một kẻ táo tợn, bước nhẹ nhàng qua vũng nước trước mặt, sải bước đến trước mắt anh.
Đáng ghét.
Làm sao mà động lực lại mất đi một nửa chỉ vì chiều cao của anh ta thế này!
Yuli đã rất cố gắng tự thôi miên mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết tổng tài, một lời không nói liền ép sát anh vào tường. Cô muốn vây ép Kaus lại—chí ít là vây hãm được anh —Sau đó mạnh bạo nắm lấy cằm Kaus.
Xương gò má cứng rắn của anh để lộ vẻ cứng ngắc như ánh mắt thờ ơ xa xăm của anh.
Kaus hơi hơi nhướng mày.
“...Dám lơ là phòng bị thế này, tôi sẽ cho ngài biết thế giới này hiểm ác như nào.” Yuli nói rất hùng hồn, nhưng thực tế lại chột dạ.
Trước giờ Yuli đều kiểu “Miệng thì nói hùng hồn, nhưng thực tế làm không được”, huống chi tên đại ác ma này lại nắm trong tay mạng sống của hơn trăm người, lúc chơi trò chơi nàng chỉ dám đùa giỡn với kỵ sĩ quang minh, thủy tổ huyết tộc, công tước tinh linh, nhưng có đánh chết nàng cũng không nghĩ lại giỡn với Ma long.
“Ồ?”
Kaus dù bị Yuli nắm lấy cằm cũng không hề tỏ ra yếu thế.
“Đây chính là nhân gian hiểm ác hả?”
Cảm thấy bản thân đang bị khıêυ khí©h Yuli liền cắn răng và ấn tay lên ngực anh.
Tâm trí của Yuli như bị tê liệt khi chạm vào.
Tính ra…sờ cũng thích đó chứ.
Nhưng ngay khi cô ngước lên và bắt gặp đôi mắt ấm áp như đang cưng chiều một đứa trẻ của Kaus, khao khát chiến thắng khủng khϊếp của Yuli đã lấn át sự xấu hổ.
Thế là tay cô di chuyển từ cơ ngực xuống cơ bụng rất thành thục.
“Ừm, cũng, cũng khá lớn đấy…” Yuli trông ngoài mặt rất bình tĩnh, thực bên trong đầu óc rối loạn, không biết mình đang nói cái gì, “nhưng mà, không phải là tôi chưa từng sờ qua cái lớn hơn, ngài không cần cố ý dụ dỗ tôi, tôi không phải không hiểu sự đời.”
Kaus: ?
Bị động chạm như vậy anh cũng không ngại, đương nhiên, đổi lại là người khác thì chỉ cần chạm một cái vào tóc anh đã bị anh đốt thành tro, nhưng nếu người này là Yuli, không biết vì sao, hắn sẽ nghĩ: “Cũng không phải là không thể.”
Chỉ với việc so sánh người khác với cô, đã là không thể rồi.
“Yulia.”
Kaus nắm lấy cổ tay Yuli, giọng điệu có chút nặng nề.
Trái tim Yuli lỗi nhịp khi anh nắm lấy tay cô.
Nghĩ lại thì, đã lâu cô không còn nghĩ đến việc tự tử, đặc biệt là khi cô đã nghĩ mình cận kề cái chết tại Tường Tử Linh, Yuli cẩn thận cân nhắc xem cô ấy ở đây có sống được không, hay là vì một điều không xác định rõ có thể thành công hay không mà về nhà chờ chết.
Kết quả của phép thử là nếu có thể an toàn sống ở đây, thì cũng không cần phải đi mạo hiểm như vậy.
Chính là vì bị Ma long mấy lần tóm được, chết đến trăm lần trong trò chơi, khiến cô cảm thấy bị khủng hoảng “thế giới này thực sự không thích hợp để ở lại.” “Ngươi quá tự phụ rồi.” Chàng trai trẻ dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của Yuli, bắt chước hành động của cô và dễ dàng quay lại ép cô vào vòng tay anh.
Vóc dáng của anh to lớn hơn rất nhiều so với Yuli.
Cô gái trẻ bị bóng tối bao phủ giống như một chú chim non ướŧ áŧ đáng thương.
Kaus nhìn cô và trịch thượng nói từng chữ: “Thần là duy nhất, chí cao vô thượng, Thần chưởng quản toàn bộ thế giới.”
Cô gái trong vòng tay vẫn đang ngâm mình trong làn nước nóng hổi, mái tóc có màu vàng như cát biển đã ướt đẫm, duy chỉ có đôi mắt xanh biếc vẫn sáng ngời lấp lánh như viên bảo thạch.
Giống như nàng tiên cá ngoi lên từ dưới biển sâu.
Cô ngẩn người, đôi môi hồng khẽ mở: “Vậy thì sao?”
Kaus nắm lấy chiếc cằm mảnh mai như vóc dáng của cô.
“...Vì vậy, không thể so sánh các vị thần được.” À, ra là anh tức giận về chuyện này.
Yuli cân nhắc một lúc: “Kỳ thật vừa rồi tôi nói láo thôi, tôi chưa từng động vào ai, nhưng xác thực đã gặp qua chuyện đời, thấy ngài vừa vặn lại rất tốt, rất đẹp, không nhiều người có nhan sắc như ngài…”
Không thể nhịn được anh liền bế cố lên, ném xuống nước.
*
Nồi sắt rất nhanh đã làm xong, thịt đông lạnh trữ trong kho đã gần hết nên Yuli quyết định ra ngoài lần nữa.
Lần trước hỏi thăm các cô hầu gái, ở khu thành l*иg bồ câu cổ xưa sâu trong rừng Phong Tức có rất nhiều thú quý hiếm, thịt không chỉ ngon mà còn có nhiều hiệu ứng buff khác nhau.
Yuli đã ăn quá nhiều thịt bò, thịt cừu, thịt lợn nguyên chất, nên cô thực sự tò mò về mùi vị thịt của những con thú quý hiếm.
Vì vậy, cô đã nhân việc hôm nay tâm trạng của Ma long trong bữa trưa khá tốt mà thăm dò:
“...Ngài cũng thấy gần đây thịt sắp hết rồi. Tôi nghe nói rằng có rất nhiều thú quý hiếm trong khu rừng Phong Tức gần đó. Tôi có thể đi cùng các hiệp sĩ…” “Ngươi không thể.”