Chương 43

Yuli rất sợ anh lại nhăn mày cái là lại gϊếŧ chết những người này, dưới tình thế cấp bách, cô chỉ vào lễ vật mà đám người cạnh Alik mang đến.

“Những cái đó đều có thể! Đều có thể bỏ vào nấu!”

Lĩnh chủ cơ trí khôi phục tinh thần, vội vàng bắt lấy cơ hội kêu mọi người mang đồ ăn bày hết trên bàn dài.

Yuli thấy, không chỉ có có một ít rau tươi mới mẻ, còn có một ít phô mai cô không biết làm.

Lĩnh chủ khu phố Hắc Nha và nhóm thợ rèn ném qua ánh mắt khinh thường, mấy thứ này trên thị trường có thể thấy được khắp nơi, có gì đáng để hiếm lạ?

“Ma Long đại nhân, đừng để những thứ đồ mà đám nông dân hèn hạ này mang đến làm bẩn bàn ăn cao quý của ngài, lễ vật chúng ta mang đến cho ngài càng quý hiếm hơn.”

Lĩnh chủ khu phố Hắc Nha ân cần mở một cái tráp tuyệt đẹp, bên trong rực rỡ lung linh.

“Những thứ này là tinh thạch thần bí chất lượng loại một, thuật sư luyện kim loại một dùng nó để luyện ra vàng có độ tinh khiết cao nhất, còn có nước mắt phượng hoàng, một sừng thú……”

Alik liếc nhìn một cái, tất cả lễ vật người ta mang đến đúng là đều là bảo vật giá trị ngàn vàng, thậm chí phần lớn bọn họ còn chưa từng nghe nói.

So sánh với nhau, những thứ cây nông nghiệp của bọn họ mang đến này đúng thật sự là không đáng nhắc tới.

Kaus lạnh nhạt lướt nhìn qua.

“A, chính là cái này, phô mai có thể làm kem phô mai đó.”

Yuli cầm lấy cái rổ đựng phô mai rồi chợt nói.

“Kem phô mai?” Đương nhiên Kaus sẽ có hứng thú với cái này. Yuli cười cong cong mắt: “Có thể thêm ở phía trên trà sữa, có vị ngọt và vị mặn, ngài muốn uống loại nào?”

“…… Ngọt?”

“Ta để cử kem phô mai mặn hơn.”

“Vậy thử hết hai cái xem sao.”



Lĩnh chủ bưng một tráp bảo vật quý hiếm lập tức choáng váng.

Các ngươi biết giá trị của những thứ này là bao nhiêu tiền không?? Những thứ này có thể mua được một tòa núi phô mai nhỏ giống vậy đấy! Trà sữa gì đó kem phô mai gì đó! Rốt cuộc cái nào trân quý hơn, chẳng lẽ không phải vừa nhìn cái là hiểu ngay ư!?

Kaus nhìn về phía lĩnh chủ của khu phố L*иg Bồ Câu Cổ Xưa, trực tiếp đưa ra quyết định:

“Trong vòng một tuần phải làm xong nồi, đồ các ngươi mang đến đều để lại đi, người thì có thể đi rồi.”

Mặt Yuli cũng đầy nụ cười thương nghiệp “Tới thì tới còn mang theo đồ làm gì” “Nhưng đồ thì vẫn phải để lại hết cho ta”:

“Vất vả cho mọi người rồi.”

Toàn bộ hành trình, vẻ mặt của đám thợ rèn khu phố L*иg Bồ Câu Cổ Xưa đều đầy lơ mơ, cho đến khi bị đưa ra khỏi Thần Điện rồi, bọn họ cũng chưa hiểu những thức ăn không đáng tiền mà bọn họ mang đó, đã đánh bại tinh thạch có giá trị ngàn vàng và sừng thú của người ta thế nào.

Nhóm thợ rèn khu phố Hắc Nha cũng không rõ.

Cầm theo lễ vật sang quý nặng trĩu đến chỗ bọn họ, lòng tràn đầy hy vọng cho rằng sẽ được Ma Long ban thưởng, lễ vật thì để lại, nhưng vị công chúa kia đáp lễ lại là……

Chính là một bao tải rau xanh ăn mãi không hết mà bọn họ trồng.

Lại nhìn đám người nghèo ngu ngốc lỗ mãng kia.

Ồ, bọn họ nhận được đồng vàng do Ma Long ban thưởng.

Một bao tải.

*

Tuy rau xanh bên ngoài đưa vào không có vị ngon như rau mà Yuli dùng thần thuật trồng ra, nhưng thắng ở phần chủng loại phong phú.

Nồi lẩu cà chua cho vào nấm tươi vừa hái, còn có một ít hải sản và cá thái lát, tuy không có đĩa nước chấm phù hợp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mùi vị của bữa lẩu này.

Nấu đầy một nồi lớn cũng bị bọn Giotto và LyLy quét sạch, Orly tham ăn lại càng là căng đến mức sắp bay không nổi.

Ngay cả kỵ sĩ Vong Linh không cần ăn cơm, nhìn những người khác ăn đến mức ngon như vậy cũng không nhịn được mà cầm cái thìa lên uống trộm một muỗng canh nhỏ.



—— Sau đó canh lập tức xuyên qua khung xương của anh ta mà rải đầy đất.

Lúc Giotto còn đang an ủi kỵ sĩ Vong Linh cuộn mình trong một góc thì Yuli bận rộn cả một ngày đã rời đi trước, cầm quần áo để thay sau tắm đến suối nước nóng chuẩn bị tắm rửa sớm một chút rồi đi ngủ.

“…… Ngươi cũng muốn tắm?”

Kaus – người cũng đến chuẩn bị tắm rửa vừa định cởϊ áσ ngoài ra thì thấy Yuli cũng đi vào suối nước nóng.

Nghĩ đến một màn sáng nay, Yuli cẩn thận gom quần áo lại:

“Ngài trước, ta chờ ngài tắm xong thì đến ta.”

Yuli cất bước muốn đi, nhưng còn chưa bước được nửa bước thì đã bị người ta túm cổ áo.

“Tắm cùng nhau đi, ngươi về quá muộn sẽ làm ồn đến ta.”

Yuli:? Chức vụ quấy rối tìиɧ ɖu͙© này không thể thực hiện, cảm ơn.

Yuli còn vùng vẫy muốn chạy, nhưng Kaus lại nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp ném cô vào suối nước nóng một phen.

Người trở tay không kịp - Yuli bò từ trong ao ra, tỏ vẻ khó tin mà nhìn Ma Long đang thong thả cởϊ áσ ngoài bước vào trong ao.

“Ngươi nhìn cái gì?”

Thậm chí anh còn thấy rất khó hiểu mà hỏi một câu như vậy.

Yuli im lặng nửa ngày, cuối cùng cô yên lặng cởi bỏ đai váy.

“Là ngài ép ta.”

Kaus:?

“Để cho ngài xem một chút, con trai mà không biết bảo vệ mình là sẽ bị thiệt.”