Chương 10

Đừng nói đến Giotto chưa từng thấy qua những bộ mặt của xã hội, mà ngay cả Yuli đã gặp qua biết bao nhiêu là chuyện lớn hơn đi nữa, cũng bị lời nói này của ma long làm cho sững sờ trong giây lát.

Nhưng dù sao thì cô cũng không phải là người bình thường.

Cô chính là dũng sĩ đã chết dưới bàn tay của ma long hơn một trăm lẻ một lần rồi đấy!

Cho nên Yuli đi theo lối suy nghĩ của ma long để phân tích một chút về câu nói khi nãy của anh ta, thì cô chợt nhận ra rằng.

Ma long đây là muốn cô đổi chỗ chết khác.

Như mọi người đã biết, thì rồng chính là một sinh vật thích tích trữ vàng bạc châu báu lấp lánh trong lãnh địa của mình và nằm trên những thứ đó.

Nhưng được mọi người biết đến nhiều nhất, chính là Yulia Farissian đệ nhất mỹ nhân của lục địa, được mệnh danh là Đóa Hồng của Đế Quốc.

Cho nên, ma long đây không phải là dùng ánh mắt để ngắm nhìn mỹ nhân, mà đây là ánh mắt của con rồng khi nhìn vào đồ sưu tầm.

Sau khi đã hiểu thông suốt được điều này, Yuli đã nằm yên một cách thanh thản.

—— Mấy người cứ chơi tiếp đi, cô lặn trước đây.

“Ngươi, cái này, cô ấy ……”

Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi còn đang mặc váy của con gái phụ nữ, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng như nhỏ ra máu, không biết đầu óc nhỏ bé đang suy nghĩ đến cái gì, lắp bắp nói:

“......Cô ấy……Chuyện đó……Cô, cô ấy cũng không thể làm được đâu……”

Ma long cũng không biết đầu óc của những nhóm người này suy nghĩ vặn vẹo đến chỗ kỳ lạ nào đó rồi, anh cũng không phải đều có thể nghe hết được tất cả tiếng lòng của bọn họ.

Ngoài những lời cầu nguyện của bọn họ đến với các vị thần ra, thì việc đọc được suy nghĩ là một kỹ năng thụ động.

Đương nhiên anh không có khả năng nghe được đám kiến hôi này đang suy nghĩ cái gì, chỉ riêng tiếng cầu nguyện của bọn họ thôi cũng đủ phiền phức rồi.

Vì thế ma long cười nhạo một tiếng.

Tiếng cười này còn có thể được tạm dịch là —



Ngươi đang dạy ta phải làm như thế nào sao?

Giây tiếp theo, ma long vỗ mạnh đôi cánh rồng khiến cho gió lớn cuồng liệt nổi lên, sau đó ma long bay thẳng lên trời lao vυ"t ra khỏi thần điện chật hẹp đối với anh.

Giotto vội vàng đuổi theo:

“Tiểu thư Yulia ——”

Yuli bị anh giữ chặt ở trong lòng bàn tay, không có được bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, đến khi cô mở mắt ra, thần điện cao chót vót ấy đã trở thành một chấm nhỏ mơ hồ ở trên mặt đất.

Giotto người không có cánh đang bị giam cầm lơ lửng trên tế đàn, cho nên hiển nhiên không có cách nào để đuổi theo được.

Mặt đất càng ngày trở nên xa xôi và mênh mông hơn, từ trên trời cao nhìn xuống, càng dễ dàng chấn động vì nhìn thấy được thần điện to lớn.

Nơi tế đàn mà bọn họ vừa mới đứng ở đó chỉ là một phần ngoài cùng của thần điện, vượt qua một tầng tường thành, thì nhìn thấy rõ được khí thế hùng vĩ của những kiến trúc chính thần điện.

Yuli bị treo lơ lửng trên không nhìn đến há mồm trợn to mắt.

Đỉnh thật sự, cái này nếu mà ở hiện đại, không có nổi vé ngàn tệ thì không đời nào bước chân vào cửa được.

Kịch kịch ma long hạ cánh an toàn trên sân thượng ở tầng hai của toà thần điện chính, Yuli vừa mới đứng vững, ngẩng đầu lên thì thấy ma long đang dùng một ánh mắt sâu xa nhìn cô.

“Ta còn dang suy nghĩ, nếu như ngươi nôn ra, thì ta liền gϊếŧ ngươi.”

“......”

Mới vừa nãy còn muốn ngủ cùng với cô, mà hiện tại nếu như cô nôn ra thì sẽ gϊếŧ cô ngay.

Con rồng này quả nhiên là một người điên.

Ma long luôn nói chuyện không đầu không đuôi, sau khi nói xong câu đó, liền xoay người đi vào trong.

Yuli không còn cách nào để rời khỏi đây, chỉ đành có thể đuổi theo.

So với căn phòng mà người ta ở, nơi này quả thật giống như một hang động được chuẩn bị cho rồng hơn.

Yuli đi trên những tảng đá gồ ghề hoàn toàn không phải đường dành cho con người đi lại, hai bên là vực sâu dung nham nóng chảy không nhìn thấy đáy, những dòng dung nham nóng bỏng không ngừng trào lên từ dưới lòng đất, khiến cho Yuli cảm thấy mình giống như đang ở trong một phòng xông hơi.



“Sững sờ ở nơi đó làm gì?”

Ma long đã bay đến giữa hang động ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Yuli nhìn hòn đảo hoàn toàn lơ lửng trên bầu trời, không có một con đường nào để đi lên, cô nghiêm mặt đáp:

“Tôi không có cánh, không thể bay qua đó được.”

(Từ khúc này về sau sẽ xưng hô là tôi - ngài vì trước đó Yuli nhằm chọc tức Kaus để có thể gϊếŧ chết mình nên xưng hô ta - ngươi sẽ hợp hoàn cảnh lúc đó hơn)

Tuy rằng ma long không thể nhìn ra được biểu tình trên mặt khi đang là rồng, nhưng trong nháy mắt đó Yuli luôn có cảm giác rằng trên mặt anh ta đang tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn “Sao ngươi lại phiền toái đến như vậy”

“Thuật trôi nổi cũng không được?”

Yuli vừa mới đến đây, tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu:

“Cũng không được.”

Ma long trông càng thêm mất kiên nhẫn hơn.

Vì thế, Yuli liền nắm bắt lấy cơ hội, thân thiện nhắc nhở:

“Nếu ngài thật sự cảm thấy tôi quá phiền phức, thì ngài có thể gϊếŧ tôi nha.”

Thiếu nữ mong chờ chớp chớp mắt, giống như tràn đầy chờ mong đối với cái chết.

Ma long yên lặng nhìn cái người bị bệnh thần kinh trước mặt này:

“...... Rốt cuộc thì ngươi là ai vậy?”

Vấn đề này thật đúng là hỏi ngược lại Yuli, cô cảm cái mà ma long muốn hỏi ở đây chắc chắn không phải là thân phận Công chúa Farissian, vì thế cô suy nghĩ một hồi lâu, sau đó chỉ có thể trả lời:

“Hình như …… là vợ của ngài?”

?