Quyển 1 - Chương 1: Xuyên thành phản diện thiếu gia giả

Hệ thống 017 câm nín nhìn thiếu niên xinh đẹp như thiên sứ, đầy vẻ mong manh dễ vỡ đang khóc tới vô cùng đáng thương trong không gian của nó. Đã từng ký kết qua 3 đời ký chủ, nhưng chưa lần nào mà hệ thống lại có cảm giác bất lực như hiện tại.

Cũng không thể trách ký chủ lần này của nó được, lỗi nằm ở bản thân hệ thống vì đã lỡ bắt nhầm mất linh hồn của ký chủ được lựa chọn trước lần này. Vốn dĩ ký chủ được lựa chọn lần này là Ninh Kỳ, em trai sinh đôi của thiếu niên tên Ninh An trước mắt này, ai mà ngờ được nó lại phạm phải một sai lầm to lớn khi tiến hành bắt linh hồn của ký chủ, trong trận tai nạn liên hoàn nó đã bắt nhầm trúng linh hồn người anh trai có tính tình yếu ớt như thủy tinh Ninh An, thay vì cậu em trai thông minh mạnh mẽ cùng đầy tài năng Ninh Kỳ.

Một khi đã bắt được linh hồn của ký chủ tiếp theo, vậy thì trừ khi ký chủ đã tích đủ điểm để tái sinh ở thế giới ban đầu của mình, hoặc là bất kỳ thế giới nào mà ký chủ muốn, nếu không thì hệ thống cũng đã không còn cách nào để đổi lại một ký chủ khác nữa.

Thế nhưng tính cho tới hiện tại cũng đã làm qua mười mấy lần nhiệm vụ rồi, ký chủ lần này của nó vậy mà một cái nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành được, 1 điểm năng lượng còn chưa có chứ đừng nói tới việc có thể tích đủ điểm để ký chủ tái sinh.

Bất quá lần này 017 đã đề nghị lên tổng bộ hệ thống, xin phép được đổi từ bộ phận nhân vật phản diện sang bộ phận nhân vật hy sinh, dù sao người như ký chủ lần này của nó cũng không có tư chất để làm một phản diện đúng nghĩa, nhưng nếu là nhân vật hy sinh thì vẫn có cơ hội để gánh nổi.

Tuy phía trên đã đồng ý nhưng bởi vì nhân viên bên bộ phận nhân vật hy sinh đã đầy cả rồi, hiện giờ chỉ còn lại một chân vẫn thuộc bộ phận nhân vật phản diện nhưng là tuyến phụ trong thế giới BL cao h, bởi vì tuyến phụ trong mấy thế giới cao h này không có logic cùng kết cấu bình thường nên tới giờ mà cũng chẳng có ma nào chịu kham, mà hiện tại hệ thống là nó đang rơi vào thế bí nên chỉ có thể đồng ý chuyển qua tuyến nhiệm vụ BL cao h này.

Xét ở việc logic không tồn tại ở những thế giới này, kết cấu từ khi bắt đầu tới khi kết thúc nếu không liên quan tới h thì cũng chính là cao h, cho nên tuyến nhiệm vụ này đã bị đưa vào tuyến phụ của bộ phận nhân vật phản diện, chỉ yêu cầu ký chủ chiếm được một chút lòng thương cảm của các nhân vật nam chính công, để bản thân không phải nhận kết quả bi thảm như trong kịch bản, được như thế đã coi như là miễn cưỡng hoàn thành, không cần phải làm nhiệm vụ giống như tuyến chính của nhân vật phản diện trong thế giới tăng cấp khi trước, phải biến mạnh để trở thành đối thủ một mất một còn của nhân vật chính.

Hệ thống nhìn cái bộ dạng tiểu thiên sứ mong manh dễ vỡ của ký chủ nhà mình, tuy rằng điểm năng lượng nhận được từ tuyến phụ của thế giới BL cao h này khá thấp, nhưng còn tốt hơn là mãi mà không có điểm nào.

[Có ai giống như ký chủ không, bản thân là một nhân vật phản diện mà vừa lên sàn đã bị một con yêu thú cấp thấp gặm cho đi đời nhà ma, ngay cả một cái móng chân của nhân vật chính còn chưa thấy đâu.]

“Oa oa oa, ta muốn về nhà.” Ninh An không thèm quan tâm tới 017, gương mặt nhỏ đầy nước mắt mà khóc lớn, cái cảm giác khi bị hàm răng sắc nhọn kia gặm cắn rồi xé nát, cậu thật sự không muốn chịu đựng nữa đâu, hu hu hu.

Ninh An là đứa nhỏ yếu đuối nhất trong nhà, được ông bà cha mẹ yêu thương từ trong trứng nước, sinh ra nhỏ yếu hơn em trai nên lại càng được nâng niu như thủy tinh, tuy làm anh trai nhưng luôn được sống trong vòng tay bảo vệ của em trai mình, có bao giờ phải chịu đựng những loại trải nghiệm kinh khủng này đâu. Vậy mà từ lúc bị cái thứ gọi là hệ thống này bắt tới đây, cậu đã chết đi chết lại mười mấy lần với đủ mọi lý do không thể ngờ tới, trong khi cậu còn chưa kịp chạm tới cái móng tay của nhân vật chính nữa.

“Hu hu hu, ta muốn về nhà, ta muốn gặp ba mẹ, ta muốn gặp em trai, ta không muốn làm cái gì mà nhiệm vụ nữa đâu mà, mấy cái nhiệm vụ đó toàn bắt ta đi chết không thôi, oa oa oa.” Ninh An càng khóc càng lớn: “Ta cũng không phải là em trai, kêu ta đi khıêυ khí©h nhân vật chính, bắt nạt nhân vật chính, cướp đồ vật của nhân vật chính, có khác nào bắt ta đi chết đâu, hu hu hu. Ta không làm, không làm nữa.”

[Được rồi, được rồi.] 017 nhịn không được lớn tiếng: [Lần này không bắt cậu làm nhiệm vụ đi chết nữa, mà làm nhiệm vụ có thể sống được chưa.]

Tiếng khóc của Ninh An hơi hơi ngừng lại, trong tiếng nức nở còn mang theo hoài nghi hỏi: “Có thật không?”

[Thật.]

“Vậy không bắt ta phải đi chiến đấu với nhân vật chính nữa?”

[Không cần, trái lại chỉ cần cậu đi lấy lòng nhân vật chính là được.]

“Lấy lòng sao?” Lần này Ninh An cũng đã nín khóc hoàn toàn, nghĩ lại thì việc mà cậu am hiểu nhất chính là lấy lòng người khác, nếu không thì tại sao toàn bộ người trong nhà đều xem cậu là bảo vật để nâng niu chiều chuộng. So với việc phải đi khıêυ khí©h nhân vật chính rồi tự tìm đường chết thì tốt hơn nhiều.

Nghĩ kỹ xong Ninh An mới gật đầu nói: “Vậỵ thì được rồi?”

[Xác nhận ý kiến từ ký chủ, tiếp theo sẽ truyền tống tới thế giới nhiệm vụ.]

Ninh An cũng đã trải qua chuyện này hết mười mấy lần, vì vậy khi cảm giác được linh hồn mình bị lôi kéo thì cậu cũng không thấy sợ hãi nữa, chờ cho tới khi cảm giác được sức nặng của thân thể, lúc này Ninh An mới mở mắt ra.