Chương 63

Chuyến bay hơn năm tiếng đồng hồ, Ôn Nhiên ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Khi hạ cánh đã là buổi chiều, sau khi lấy hành lý, mọi người lên xe đến khách sạn. Thời tiết ở S thị mát mẻ hơn Thủ đô một chút, là thành phố nơi đặt trụ sở chính phủ tối cao của Liên minh. Khi sắp đến khách sạn, Ôn Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ – Vân Loan.

Hôm nay không có lịch trình gì, mọi người được tự do hoạt động, bữa tối có thể tự giải quyết hoặc ăn ở nhà hàng của Vân Loan. Ôn Nhiên không có tiền nên chẳng làm gì được, ở trong phòng xem các khóa học trực tuyến về cơ khí suốt cả buổi chiều. Đến giờ ăn cơm, cậu liền đi thang máy lên lầu, định bụng tìm người ghép bàn.

Rất may mắn là cậu đã tìm thấy. Thấy Ôn Nhiên như một con cú mèo bị đánh thức vào ban ngày, đứng ở góc phòng mở to mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa lo lắng, Tống Thư Ngang liền vẫy tay với cậu.

Cú mèo được cứu rồi. Ôn Nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Tống Thư Ngang, ba bạn học còn lại trên bàn im lặng ngồi, mỉm cười hoặc gật đầu chào đón Ôn Nhiên.

Nhân viên phục vụ thêm một bộ đồ ăn cho Ôn Nhiên rồi bắt đầu dọn món. Ăn được vài miếng, Ôn Nhiên ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy Cố Duẫn Trì, Lục Hách Dương và Hạ Úy bước vào nhà hàng. Họ không chọn chỗ kỹ càng lắm, tùy tiện tìm một bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, quản lý nhà hàng lập tức bước tới.

Tống Thư Ngang cũng nhìn thấy, cậu ta nhìn Cố Duẫn Trì rồi lại nhìn Ôn Nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có muốn đổi chỗ khác ăn không?”

“Hả? Đừng lo, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu.”

“Ờ, ý tớ là tớ thấy cậu sợ.” Tống Thư Ngang nói: “Tớ không lo lắng gì cả, ông nội tớ và ông nội Cố có quan hệ tốt, cậu ta chắc chắn sẽ không làm gì tớ đâu.”

Ôn Nhiên cảm thấy Tống Thư Ngang chắc chắn đã hoàn toàn tưởng tượng Cố Duẫn Trì thành kiểu đại ca bắt nạt, thấy cậu ngồi cùng alpha khác là sẽ nổi giận, sau đó nhân lúc không có ai thì trừng phạt cậu tàn nhẫn. Nhưng sự thật là Cố Duẫn Trì căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.

“Nhưng trên máy bay không thấy bọn họ.” Ôn Nhiên chuyển chủ đề.

“Hình như bọn họ đến muộn hơn một tiếng thì phải, đi máy bay riêng của Cố Duẫn Trì đến.”

“…Ừ.” Ôn Nhiên ngoan ngoãn ăn cơm.

Sau bữa tối, mọi người về phòng riêng. Thấy trong nhà hàng có quầy bánh ngọt miễn phí, Ôn Nhiên lại gần xem thử, quả nhiên có bánh sừng bò, không biết có ngon bằng bánh do đầu bếp nhà Cố Duẫn Trì làm hay không. Cậu nhờ nhân viên phục vụ gói hai cái cho mình làm bữa khuya.

Ra khỏi nhà hàng, đi thang máy. Trong lúc chờ thang máy, cảm giác no căng bụng quá, Ôn Nhiên đi lại trong phạm vi nhỏ để hỗ trợ tiêu hóa. Khi lùi sang trái, cậu bất ngờ đυ.ng phải Cố Duẫn Trì đang đứng sau góc tường xem điện thoại.

Ánh mắt chạm nhau, Ôn Nhiên theo bản năng muốn coi như không có chuyện gì xảy ra mà lảng tránh, nhưng lại sợ bị coi là coi thường người khác. Hơn nữa, lần trước Cố Duẫn Trì đã cứu cậu – Ôn Nhiên rất vụng về bắt chuyện: “Tớ cứ tưởng cậu không đến chứ, trước đó cậu nói là không muốn tham gia trại hè mà.”

Cố Duẫn Trì: “Đừng đến làm phiền tôi.”

“…” Chỉ hỏi một câu mà đã bị quy chụp là làm phiền rồi. Ôn Nhiên biết điều rút lui: “Được rồi.”

Vừa quay người lại, Lục Hách Dương đã đi đến phía sau. Ôn Nhiên vội vàng cúi đầu định vòng qua, nhưng đối phương lại gọi cậu: “Ôn Nhiên.”

Hóa ra Lục Hách Dương không chỉ nhớ cậu mà còn biết tên cậu nữa. Ôn Nhiên lập tức dừng bước: “Hửm?”

Cố Duẫn Trì cũng ngẩng đầu nhìn Lục Hách Dương, nhưng người anh em tốt của anh chỉ mỉm cười nhẹ với Ôn Nhiên: “Ngày kia là sinh nhật tôi, tôi muốn mời cậu tham dự, cậu rảnh không?”

“Tôi á?” Ôn Nhiên thiếu chút nữa đã chỉ vào mũi mình hỏi lại. Cậu không hiểu tại sao Lục Hách Dương lại mời một người hoàn toàn xa lạ, không có gì nổi bật như cậu, hơn nữa cậu ta hẳn cũng biết người bạn tốt của mình ghét cậu đến mức nào – Ôn Nhiên bắt đầu nghi ngờ tính chân thực trong tình bạn của Lục Hách Dương và Cố Duẫn Trì.