Ôn Nhiên không suy nghĩ gì, làm theo lời Cố Duẫn Trì nói, mặc dù đó không phải là hướng cậu định đi ban đầu. Cậu ôm cặp sách đi về bên trái, không lâu sau thì nghe thấy có người gọi: "Duẫn Trì! Cậu đi luôn à?"
Quay đầu lại, cậu nhìn thấy Cố Duẫn Trì gật đầu với bạn mình, sau đó lên một chiếc xe thể thao màu đen. Vị trí đậu xe rất gần lối ra khỏi con hẻm nhỏ, chắc là lúc đậu xe Cố Duẫn Trì đã nhìn thấy chiếc cặp bị ném ra ngoài nên mới đến cứu cậu.
Chiếc xe thể thao quay đầu lại, đi đến bên cạnh Ôn Nhiên, cửa xe mở ra, Cố Duẫn Trì tay đặt trên vô lăng, không thèm nhìn cậu lấy một cái: "Lên xe."
Đừng bao giờ để người nóng tính phải nói câu nào hai lần, nhất là Cố Duẫn Trì.
Câu nói này vụt qua trong đầu Ôn Nhiên, cậu không dám hỏi nhiều, phủi phủi bụi trên người, cẩn thận ngồi vào ghế phụ.
Sau khi ngồi vào, vừa ngẩng mặt lên thì đối diện với một chiếc xe hơi đang chạy tới, cửa sổ sau xe mở ra, Tống Thư Ngang đang ngồi bên trong, khi nhìn thấy Ôn Nhiên lấm lem thì lộ vẻ ngạc nhiên, khi nhìn thấy Cố Duẫn Trì ngồi ở ghế lái thì vẻ mặt cậu ta trở nên sững sờ, cuối cùng im lặng rời đi với ánh mắt "tự cầu phúc".
Cửa xe từ từ đóng lại, đồng thời, Ôn Nhiên nghe thấy tiếng Hạ Úy hét lên: "Mẹ kiếp! Cố Duẫn Trì, sao cậu vừa đến đã đi? Trên xe cậu chở ai đấy? Cho tôi xem nào! Cho tôi xem nào!"
Cố Duẫn Trì không quay đầu lại, mặt không cảm xúc đạp ga phóng xe đi.
Trong xe rất tối, cũng rất yên tĩnh, Ôn Nhiên lạnh toát người, răng va lập cập, nhìn cái gì cũng thấy lắc lư. Cậu cẩn thận quan sát bàn tay trái vẫn còn băng bó của mình, may mà không bị va đập hay đè vào, nếu không vết thương chắc chắn sẽ bị rách ra.
Chờ đến khi ra khỏi đoạn đường tắc, Ôn Nhiên kéo mũ xuống, tóc tai rối bời, ngẩn người một lúc, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng lấy chiếc điện thoại Cố Duẫn Trì tặng ra khỏi túi quần, nhìn tới nhìn lui, không thấy có vết xước nào.
Thở phào nhẹ nhõm, cậu quay đầu sang một chút, nhìn sang khuôn mặt nghiêng của Cố Duẫn Trì, hỏi: "Anh có bằng lái xe không đấy?"
Làm sao có thể không có, liên minh quy định 16 tuổi đã có thể thi bằng lái rồi.
Cố Duẫn Trì hỏi ngược lại: "Cậu có não không?"
"Hôm nay thì không." Ôn Nhiên nói: “Sau này tôi sẽ không bao giờ đi con đường đó nữa."
Vài giây sau, cậu lại hỏi: "Anh không bật định vị à?" Cố Duẫn Trì không trả lời, Ôn Nhiên tự mình chuyển chủ đề: “Anh lái xe rất vững."
Cố Duẫn Trì cuối cùng cũng lên tiếng: "Nhiều lời."
"Bây giờ tôi vẫn còn hơi sợ." Nếu có thể chết ngay lập tức thì cậu cũng sẽ không sợ hãi, nhưng nếu rơi vào tay tên say rượu đó, chắc chắn sẽ phải trải qua những chuyện rất kinh khủng. Ôn Nhiên cẩn thận hỏi: “Tôi muốn nói chuyện, để khuây khỏa một chút, được không?"
"Đừng nói nhảm."
"Được rồi." Ôn Nhiên nghĩ ra một câu không quá nhảm nhí: “Anh có tham gia trại hè của trường Dự bị không?"
"Không."
"Trại hè không vui à?"
"Chán." Cố Duẫn Trì liếc nhìn cậu: “Nhưng rất thích hợp với kiểu người thích nịnh bợ như cậu."
"Tôi không thích nịnh bợ, là nhà tôi——" Ôn Nhiên không nói tiếp nữa, xoa xoa mặt để mình tỉnh táo hơn một chút: “Tôi cũng chỉ nịnh bợ mỗi mình anh thôi, còn thất bại nữa chứ."
"Coi như tôi xui xẻo." Cố Duẫn Trì nói: “Thất bại hay không, nhà cậu cũng đã vớ được không ít lợi ích rồi."
Ôn Nhiên cúi đầu xấu hổ, buông xuôi: "Vâng, cảm ơn mọi người."
Im lặng vài giây, cậu nhớ ra một chuyện khác, bỗng nhiên vui vẻ hơn một chút: "Còn phải cảm ơn anh vì đã mua máy tính cho tôi nữa, trước đây tôi toàn vẽ trên giấy, bây giờ có thể học cách dùng phần mềm vẽ rồi, chỉ là cấu hình máy tính cao quá, tôi dùng thì hơi lãng phí."
Không thèm để ý đến lời cảm ơn của cậu, Cố Duẫn Trì chỉ thuận miệng nói: "Chẳng lẽ trước đây cậu không có máy tính à."