Chương 53

"Điện thoại bị rơi hỏng rồi, vừa mới tìm được cái điện thoại cũ để dùng."

"Không sao là tốt rồi! Hôm qua có nguy hiểm lắm không, tay cậu thế nào rồi?"

“Không nghiêm trọng lắm, hơn nữa lại là tay trái, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động.”

“Mong là cậu ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại.” Giọng 339 trở nên có chút buồn bã: “Ngôi nhà này lạnh lẽo quá, Ôn Nhiên, tôi nhớ cậu.”

Ôn Nhiên hỏi: “Ảnh đã được đóng khung lại chưa?”

“Rồi ạ, cậu đừng lo lắng về chuyện này nữa, không phải lỗi của cậu đâu.”

“Tôi không biết.” Ôn Nhiên nói nhỏ: “Có lẽ hôm đó nếu tôi không đến xem thì sợi dây đã không bị đứt… Dù ảnh không bị hỏng, nhưng khung ảnh cũ cũng rất có ý nghĩa, cậu ấy vẫn còn giận cũng là chuyện bình thường.”

“Ý cậu là cậu chủ vẫn còn đang giận sao?”

“Hình như là vậy, chắc là vẫn chưa nguôi giận.”

“Biết đâu cậu ấy chỉ…” 339 ngập ngừng một chút, rồi chuyển chủ đề: “Vậy còn tuyến thể của cậu thì sao, vẫn ổn chứ?”

“Vẫn còn hơi sưng, chắc vài ngày nữa sẽ khỏi thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm.”

“Vậy thì tốt rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé, luôn mong chờ được gặp lại cậu!”

Cuối tuần này hơi nhàm chán, chiếc điện thoại cũ mới đổi còn không bằng cái trước, căn bản không thể xem được một tiết học cơ khí, lag đến mức Ôn Nhiên cũng mất hết kiên nhẫn, chỉ có thể tự mình vẽ vời, xem sách làm bài tập.

Tài xế nhà họ Cố đúng giờ đến đón cậu đến bệnh viện thay băng, vết thương trên mu bàn tay đã đóng vảy mỏng, không còn đau như trước nữa.

Hiện tại Ôn Nhiên chỉ mong được đến trường, tuy rằng những ngày đi học cũng đơn điệu như khi nằm viện, nhưng nằm viện là đơn điệu trong đau khổ, còn đi học chỉ là đơn điệu, đối với cậu mà nói đã rất đáng quý, ít nhất có thể tự do hít thở.

Bạn cùng bàn của cậu là một omega tên là Đào Tô Tô, xinh đẹp và lắm lời, từ ngày đầu tiên Ôn Nhiên vào lớp ngồi vào chỗ, miệng cô ta gần như không ngừng nghỉ, tự nhiên kéo Ôn Nhiên ngắm bộ móng tay tinh xảo, cấp độ game đáng kinh ngạc, con trăn bóng nuôi trong phòng và những con kangaroo trong trang viên nhà mình.

Hơi thở sống động tràn đầy sức sống của một người hướng ngoại, Ôn Nhiên đôi khi không chịu nổi, giống như trong cống rãnh bỗng nhiên chiếu vào một tia sáng hạt nhân, khiến lũ chuột cống không có chỗ ẩn náu.

Thỉnh thoảng Ôn Nhiên cũng gặp Lục Hách Dương ở trường, đi cùng một alpha có vẻ ngoài không đứng đắn lắm nhưng lại hoạt bát, chắc là Hạ Úy. Lục Hách Dương khi thấy cậu cũng chẳng có phản ứng gì, có lẽ là căn bản không nhớ đến người này.

Cuối cùng cũng đến thứ Hai, vừa vào lớp, Đào Tô Tô đã hạ giọng nói: “Cậu xem này cậu xem này!” Cô ta chỉ vào hai chiếc hộp trên ghế của cậu: “Lúc tớ đến đã thấy để ở đây rồi, laptop và điện thoại, có phải có ai đang theo đuổi cậu không?”

Phản ứng đầu tiên của Ôn Nhiên không phải là kinh hỉ mà là sợ hãi, cứ như thể hai thứ đó là do cậu ăn trộm, ngây người cầm lên xem xét kỹ lưỡng, đều là hàng mới nhất cấu hình cao nhất, chưa bóc hộp, cứ thế tùy tiện để trên ghế.

“Trời ơi tay cậu bị sao vậy?” Đào Tô Tô lúc này mới chú ý đến tay trái của Ôn Nhiên đang quấn băng, trên cánh tay còn có vài vết bầm tím.

“Bị ngã, không nghiêm trọng.” Ôn Nhiên nói: “Chắc là để nhầm chỗ rồi, để tớ đi tìm giáo viên xem camera giám sát.”

Đào Tô Tô chỉ vào tấm bảng tên bằng bạc cố định ở góc trái bàn học của Ôn Nhiên, trên đó ghi rõ ràng tên lớp số báo danh, hỏi cậu: “Cậu đang nói gì vậy?”

“…” Ôn Nhiên đành phải ngồi xuống trước, nhìn chằm chằm vào laptop và điện thoại, vẻ mặt trầm tư.

“Tuy rằng trường dự bị có rất nhiều người giàu, nhưng hai thứ này cộng lại cũng gần trăm triệu rồi, không thể nào tùy tiện để lung tung như vậy được.” Đào Tô Tô cười hì hì: “Chắc chắn là người thầm mến cậu tặng rồi, vậy thì tớ thấy vẫn nên xem camera giám sát.”