"Đây chẳng phải là em trai của Ôn Duệ sao." Alpha đứng lại, dựa vào bàn, đánh giá Ôn Nhiên.
Ánh mắt của hắn khiến Ôn Nhiên cảm thấy không thoải mái, lại nghĩ đến việc hắn vừa làm chuyện đó xong, Ôn Nhiên lùi về sau một cách không dễ nhận ra, gượng gạo gọi một tiếng: "Chú."
koko
"Ồ, xem ra vẫn còn nhớ chú." Alpha hơi cúi người về phía cậu: “Nghe nói gần đây cháu qua lại khá thân thiết với Cố Duẫn Trì?"
Thăm dò trắng trợn, Ôn Nhiên lắc đầu: "Không có ạ."
“Có cũng không sao, dù sao mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nói đi cũng phải nói lại, Cố Duẫn Trì người này khó ở chung lắm phải không? Ngạo mạn vô lễ, tính tình lại chẳng ra gì, vênh váo tự đắc, ai cũng không xem vào mắt.”
Người dám thẳng thắn mỉa mai Cố Duẫn Trì như vậy, tìm khắp cả Thủ đô cũng chẳng ra được mấy ai, Ôn Nhiên đoán chắc đối phương họ Ngụy.
Nhà họ Ngụy, thế lực mới nổi ở Thủ đô, nhờ con trai độc nhất Ngụy Lăng Châu kết thông gia với con gái lớn của vị đứng đầu Hội đồng mà leo lên được đỉnh kim tự tháp của Liên minh, đầy tham vọng muốn vượt mặt nhà họ Cố, đáng tiếc đến nay vẫn chưa thể sánh vai cạnh tranh với nhà họ Cố, luôn bị áp chế.
Alpha trước mặt chắc là Ngụy Lăng Châu, thảo nào lại khó chịu với Cố Duẫn Trì như vậy.
Nhưng rốt cuộc có gì mà phải khó chịu chứ, kết hôn với con gái của vị đứng đầu Hội đồng, được lợi ích và chỗ dựa cực lớn, còn trơ trẽn ăn vụng bên ngoài, không bị dìm chết đuối đã là may mắn lắm rồi. Ôn Duệ có thể chơi chung với loại người này, đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
“Không biết, tôi không ở chung với anh ấy nhiều.” Ôn Nhiên ra vẻ nghiêm túc đáp: “Nhưng anh ấy coi thường người khác chắc là có nguyên nhân đấy.”
Ngụy Lăng Châu dường như có chút bất ngờ, nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi cười khẩy một tiếng khó lường: “Không ngờ nhóc cũng không dễ chọc đấy.”
Ôn Nhiên nhíu mày, vẻ mặt ngây thơ vô số tội: “Ý chú là gì ạ?”
“Lăng Châu.” Ôn Duệ không biết từ đâu xuất hiện, vỗ vai Ngụy Lăng Châu một cái: “Nói chuyện gì với một đứa trẻ con vậy.”
“Trẻ con.” Ngụy Lăng Châu đứng thẳng người, cười khẩy: “Đúng vậy, thảo nào lại ăn nói ngây ngô như thế.”
Đợi người đi rồi, Ôn Duệ mới hỏi: “Hắn ta nói gì với em vậy?”
“Không có gì.” Ôn Nhiên uống một ngụm nước cam, nói: “Chắc là uống say rồi nói nhảm thôi.”
Tiệc tối kết thúc, còn có một buổi gặp gỡ riêng tư hơn, nhưng Ôn Duệ lại nói không đi nữa. Trần Thư Hồi lộ rõ vẻ không vui, Ôn Nhiên đoán bà ta chắc chắn cũng biết chuyện giữa Ôn Duệ và Phương Dĩ Sâm, hơn nữa còn phản đối.
Nhưng Phương Dĩ Sâm mới là người bị hại, Ôn Nhiên nhìn anh ta, Phương Dĩ Sâm dường như nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn cậu, Ôn Nhiên áy náy quay mặt đi.
“Thôi, con trai vô dụng, cũng chỉ có thể tự mình đi thôi.” Trần Thư Hồi nói câu này khi liếc nhìn Ôn Duệ, Ôn Duệ thờ ơ đút hai tay vào túi quần, như thể khinh thường, lại như lười biện giải.
Ở một khía cạnh nào đó, Trần Thư Hồi là một omega rất ưu tú, làm việc quyết đoán, cứng rắn, từ một nghệ sĩ cello đắm chìm trong âm nhạc đến một mình vực dậy công ty đang trên bờ vực phá sản, gạt bỏ những mặt khác, Ôn Nhiên rất khâm phục bà ta.
Trên đường về, Phương Dĩ Sâm ngồi ghế phụ, Ôn Nhiên và Ôn Duệ ngồi ghế sau. Trước khi lái xe, Ôn Duệ đã nói với tài xế: “Đưa Ôn Nhiên về nhà trước.”
“Sẽ đi ngang qua nhà tôi, để tôi xuống xe trước nhé.” Phương Dĩ Sâm nói.
Ôn Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ cậu không nên ở trong xe này.
Im lặng vài giây, Ôn Duệ nói: “Cậu đến chỗ tôi đi.” Anh ta có một căn nhà riêng ở trung tâm thành phố.
Phương Dĩ Sâm nói: “Ngày mai cậu phải đi công tác, nghỉ ngơi sớm đi, tôi về nhà còn chút tài liệu phải xử lý.”
Ôn Duệ không nói gì nữa, mặt sa sầm. Tài xế đã quen với tình huống này, không nói một lời lái xe, trực tiếp đến cổng khu nhà của Phương Dĩ Sâm, Phương Dĩ Sâm mở cửa xuống xe, Ôn Duệ cũng đi theo. Cửa xe vừa đóng lại, tài xế đã đạp ga tiếp tục chạy.