"Dù sao thì mục tiêu chính của nhà các cậu bây giờ là moi tiền." Cố Duẫn Trì thản nhiên nói.
Ôn Nhiên lập tức dừng tay, cụp mi xuống, không thể tìm ra bất kỳ lỗi sai nào trong lời nói của Cố Duẫn Trì, tất cả đều đúng. Cậu muốn nói xin lỗi, nhưng Cố Duẫn Trì có lẽ đã nghe chán rồi, Ôn Nhiên nói: "Anh đỡ hơn chưa? Vào phòng nghỉ ngơi đi."
Không trả lời, Cố Duẫn Trì ngồi dậy, rồi đứng lên, Ôn Nhiên ngồi trên sàn, ánh mắt theo động tác của Cố Duẫn Trì di chuyển lên trên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh. Cố Duẫn Trì bước qua bên cạnh cậu, chắc là không say lắm, bước chân vẫn vững vàng, vừa đi vừa lấy bao thuốc ra, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, không châm lửa ngay, mà đi về phía vườn sau.
Bóng lưng anh cao và lạnh lùng, trong bóng tối xanh thẫm giống như một cái bóng mờ ảo, cuối cùng biến mất ở góc cua. Ôn Nhiên lặng lẽ hoàn hồn, bò dậy đeo balo lên, vào bếp tạm biệt 339.
Về đến nhà, trước cổng lớn, khi Ôn Nhiên xuống xe thì Ôn Duệ đang lái xe vào vườn, nhìn thấy biểu cảm của anh ta khi hạ cửa kính xe xuống, Ôn Nhiên đã đoán được anh ta muốn nói gì. Quả nhiên, vừa vào nhà, Ôn Duệ đã hỏi với vẻ đầy ẩn ý: "Ở nhà Cố Duẫn Trì đến giờ này?"
"Làm bài tập." Ôn Nhiên nói.
"Chỉ làm bài tập, không làm gì khác à?"
Nếu để Cố Duẫn Trì nghe thấy câu này, nhà họ Ôn có khi sẽ bị diệt môn ngay trong đêm. Ôn Nhiên tự rót cho mình một cốc nước: "Mỗi tối anh ấy đều ra ngoài chơi."
"Đúng là vậy, tôi cũng gặp vài lần rồi, nhưng anh ta thường chỉ đi cùng mấy người bạn, không thích đến những nơi đông người." Ôn Duệ giật lấy cốc nước Ôn Nhiên vừa rót: “Mấy người trong vòng tròn của họ đều cao quý lắm, người lung tung thì căn bản không chen chân vào được."
Ôn Nhiên dừng lại một chút, nói: "Hình như trước đây ở Hồ Nham, tôi đã gặp anh ấy."
"Tôi biết." Ôn Duệ thản nhiên nói: “Nếu không thì tại sao tôi lại đưa thẻ cho cậu đi xem biểu diễn."
Không thể phản bác được, Ôn Nhiên chỉ có thể im lặng, hóa ra tất cả đều đã được sắp đặt.
Con người mà, ai cũng có du͙© vọиɠ, có du͙© vọиɠ thì sẽ muốn giải tỏa. Ôn Duệ đặt cốc nước xuống: “Người như Cố Duẫn Trì, đã giàu đến mức không có du͙© vọиɠ nào là không thể được thỏa mãn ngay lập tức, nhưng trớ trêu thay anh ta lại rất kén chọn độ tương thích, độ tương thích không đủ cao thì không có cảm giác."
Lạ thật, mỗi lần Ôn Duệ nói về thể chất đặc biệt của Cố Duẫn Trì như vậy, Ôn Nhiên đều có cảm giác khó chịu mơ hồ. Cậu lại rót một cốc nước, nhỏ giọng nói: "Nếu không thì các người cũng sẽ không có cơ hội."
"Không chỉ chúng ta có cơ hội, mà là cả nhà họ Ôn, bao gồm cả cậu." Ôn Duệ đột nhiên cười: “Còn nhớ lần trước tôi nói Cố Duẫn Trì còn có một căn bệnh đặc biệt nữa không?"
"Nhớ." Ôn Nhiên đáp. Lúc đó Ôn Duệ nói tạm thời giữ bí mật, cậu cũng không nghĩ nhiều.
Ôn Duệ đưa tay ra, đầu ngón tay đặt vào đáy cốc nước trong tay Ôn Nhiên, đẩy cốc nước đến gần miệng cậu. Trong khi Ôn Nhiên bị ép uống nước, Ôn Duệ hơi cúi người, ghé sát vào tai cậu, dùng giọng cực nhỏ nói hai chữ - Ôn Nhiên bỗng sững sờ.
"Nghiện tìиɧ ɖu͙©."
Tác giả có lời muốn nói:
Nghiện tìиɧ ɖu͙© cũng không ảnh hưởng đến việc Cố Duẫn Trì là trai tân nhé, có uống thuốc kiểm soát mà, chứng sợ người là vậy đó, không tồn tại tình huống tinh thần sợ người nhưng c̠ôи ŧɧịt̠ lại không sợ.
Chỉ hai chữ ngắn gọn, khiến Ôn Nhiên cả đêm trằn trọc không ngủ được. Cậu cứ tưởng Cố Duẫn Trì lãnh cảm, nên mới cần tìm kiếm kí©h thí©ɧ, không ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Nói chính xác thì nghiện tìиɧ ɖu͙© được xem là một loại bệnh tâm lý. Nghe nói Cố Duẫn Trì từ nhiều năm trước đã duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe hàng tháng, bây giờ xem ra, chắc hẳn anh không chỉ kiểm tra sức khỏe định kỳ, mà còn phải tiến hành đánh giá tâm lý và điều trị.