Điện thoại reo, 339 gọi đến, Ôn Nhiên ngồi xuống mép giường nghe máy.
"Chào buổi tối!" 339 hỏi: “Hôm nay đi ăn tối ở Loan Sơn, cậu thấy thế nào?"
"Khá vui." Ôn Nhiên tiện miệng hỏi: “Anh ấy không ở cạnh cậu chứ?"
Im lặng một giây, 339 mới nói: "Ừm, không có, không có."
Ôn Nhiên bèn nói: "Tôi đã sờ con sư tử rồi, còn bị nó vồ nữa, nhưng nó rất đáng yêu."
"Cậu nói Dolu à? Nó lúc nhỏ còn đáng yêu hơn, lần sau tôi cho cậu xem ảnh."
"Được, tôi còn thấy mấy con ngựa, là ngựa đua à?"
"Ừ, thỉnh thoảng cậu chủ có cưỡi." 339 lan man sang chuyện khác: “Cậu chủ hồi nhỏ cưỡi ngựa còn bị ngã nữa, lần sau tôi cũng cho cậu xem ảnh, ha ha ha--"
Nó cười được một nửa thì đột nhiên im bặt, Ôn Nhiên liền nói tiếp: "Bữa tối cũng rất ngon, phong cảnh Loan Sơn rất đẹp."
"Đúng rồi, cậu chủ không dẫn cậu đi xem cá mập lớn à? Phía sau tòa nhà cậu ấy ở có bể cá mập, nếu xuống tầng hầm xem thì giống hệt thủy cung, lần sau nhớ bảo cậu ấy dẫn cậu đi tham quan, đỡ tốn một vé vào thủy cung."
"..." Đôi khi cũng bị cái nghèo của mình chọc cười, Ôn Nhiên nói: “Thôi bỏ đi, tôi sợ biển sâu." Cậu kéo chăn định nằm xuống, nhưng quên mất vấn đề ở cổ, lập tức đau đến mức kêu thành tiếng, liên tục hít vào.
"... Làm gì đấy! Mặt tôi đỏ hết cả rồi!" 339 hét lên ở đầu dây bên kia: “Cậu đang làm gì thế!"
"Lúc về bị vẹo cổ." Ôn Nhiên đau đớn, cứng nhắc từ từ nằm xuống, thở dài,
339 lập tức hạ giọng: "Có phải anh ta đánh cậu không?"
"Hả? Không, tôi tự sơ ý thôi." Ôn Nhiên khó khăn điều chỉnh tư thế ngủ: “Vậy tôi nghỉ ngơi trước đây, thứ hai gặp lại."
"Được rồi, chú ý cái cổ nhé, luôn mong chờ được gặp cậu!" 339 gửi vài nụ hôn gió từ xa, cúp máy.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiên: Ai giả tạo bằng cậu chứ...
Rồi thì là thế này, giai đoạn đầu, cũng chính là quá trình rung động, tương đối nhẹ nhàng. Giai đoạn giữa và sau, cũng chính là quá trình chia tay và tái hợp, vẫn sẽ khá cẩu huyết. Trước đó tôi có nói nhẹ nhàng vui vẻ là chỉ văn phong, chứ không phải cốt truyện, dù sao thì đây cũng không phải truyện ngọt.
Nghỉ ngơi thêm một ngày chủ nhật, vẫn không thấy đỡ hơn là mấy. Sáng thứ hai, Ôn Nhiên nghiêng cái cổ đau đi xe đến nhà Cố Duẫn Trì. 339 nhiệt liệt chào đón cậu, chân thành hỏi han cậu, tốt bụng đồng cảm với cậu, rồi buông một câu "Đợi tôi bận xong sẽ đến tìm cậu" liền chạy biến vào bếp.
Mấy hôm nay giáo viên đều đến muộn, Cố Duẫn Trì đang ngồi trên ghế sofa vừa uống cà phê vừa xem điện thoại. Ôn Nhiên lặng lẽ đứng một lúc, vẫn thấy ở cùng 339 thoải mái hơn. Cậu đi về phía bếp, đi đến nơi mới nhớ ra còn việc chưa làm, bèn ló người ra từ góc tường, nghiêng cái cổ bị thương nói với Cố Duẫn Trì: "Chào buổi sáng."
Dù sao Cố Duẫn Trì cũng chẳng thèm để ý đến cậu, Ôn Nhiên chào hỏi xong liền đi đến bên 339, thấy nó đang cần mẫn xay cà phê bằng tay.
"Dùng máy xay điện không được à?" Ôn Nhiên hỏi.
"Anh ta nhất định bắt tôi xay bằng tay, xay mười cân!" 339 nắm lấy tay cầm hùng hục xoay vài vòng, tức giận mắng: “Mười cân! Anh ta muốn uống đến mức thành xác khô à!"
"Có lẽ là lượng dùng cả năm đấy." Ôn Nhiên an ủi nó, rồi lại hối hận, tình huống của 339 không biết phải xay đến bao giờ, cậu vẫn nên ra phòng khách đợi thì hơn.
Giống như một cây cỏ mọc lệch trên tường, Ôn Nhiên lại quay về phòng khách, để tiện làm bài tập, cậu ngồi bệt xuống thảm trải sàn trước bàn trà, trải sách ra vùi đầu viết. Chẳng mấy chốc đã bị một bài toán khó làm cho bí, Ôn Nhiên giải mãi mà không tìm ra hướng, cậu ngẩng đầu lên, do dự vài giây, hỏi Cố Duẫn Trì đang ngồi trên ghế sofa: "Cậu có thể dạy tôi bài này được không?"
Để phòng Cố Duẫn Trì cho rằng cậu nghiêng đầu nói chuyện là đang làm nũng, Ôn Nhiên giải thích: "Cổ tôi bị vẹo, không phải cố tình nói chuyện với cậu kiểu này đâu."