“Sùng Trạch đang bận việc trong thư phòng, lát nữa sẽ xuống.” Cố Bồi Văn lại nói với Ôn Nhiên: “Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, cháu đi tìm Duẫn Trì chơi một lát đi.”
Cách dùng từ rất nhẹ nhàng, chơi một lát, chỉ có Ôn Nhiên biết tìm Cố Duẫn Trì chơi một lát và tìm mắng chửi kỳ thực không khác gì nhau.
Vì vậy, chỉ hai phút sau khi xuống xe, Ôn Nhiên lại lên xe tham quan, tài xế chở cậu đi qua mấy tòa nhà phụ và sân golf, đến một bãi đất trống được bao quanh bởi hàng rào sắt cao, liếc mắt nhìn qua, bên trong có những thiết bị giống như giá leo núi và chòi nghỉ mát nhỏ, dưới một chòi nghỉ mát có hai người đang đứng.
Xuống xe, Ôn Nhiên được dẫn vào trong hàng rào, đến gần mới thấy còn có một bóng lưng đang ngồi, áo phông xám quần jean, đang cúi đầu vuốt ve một con chó Labrador màu trắng sữa siêu to khổng lồ. Nhạy bén nhận thấy có người đến gần, Labrador ngẩng đầu lên khỏi đùi người kia, Ôn Nhiên dừng bước, ngạc nhiên phát hiện đó căn bản không phải Labrador, mà là một con sư tử trắng chưa trưởng thành.
Nhìn kỹ lại, hai người đứng bên cạnh hoàn toàn là trang phục của người chăm sóc động vật và người huấn luyện thú.
Cố Duẫn Trì quay đầu liếc Ôn Nhiên một cái, giơ tay vỗ vào mông sư tử trắng, sư tử trắng nhanh chóng đứng dậy, thần thái thay đổi so với vẻ ngoan ngoãn vài giây trước, trở nên u ám, dữ tợn. Chầm chậm đi đến trước mặt Ôn Nhiên, sư tử trắng bắt đầu đánh hơi từ vị trí bụng dưới, đến háng, đến bàn tay rũ xuống, rồi đến đầu gối.
Ôn Nhiên trông có vẻ vẫn đang đứng yên ổn, nhưng thực tế có thể đã bỏ chạy được một lúc rồi. Toàn thân cơ bắp căng cứng, lần trước cậu tận mắt nhìn thấy sư tử là lúc mười tuổi đi sở thú, cách một khoảng rất xa, mà bây giờ hơi thở của sư tử phả vào lòng bàn tay cậu.
Để khiến mình trông không quá hèn nhát, Ôn Nhiên kìm nén run rẩy, hỏi: “Nó tên gì?”
Cố Duẫn Trì không để ý đến cậu, người chăm sóc động vật bên cạnh liền giới thiệu: “Tên là Dolu, sắp hai tuổi rồi, là sư tử cái.”
Dolu đột nhiên liếʍ mu bàn tay Ôn Nhiên một cái, cảm giác lưỡi thô ráp ấm áp, Ôn Nhiên dựng cả tóc gáy, không thể giả vờ bình tĩnh nữa: “... Nó có cắn tôi không?”
“Nó chưa đến mức không kén chọn như vậy.” Cố Duẫn Trì chậm rãi lên tiếng, huýt sáo nhẹ một tiếng gọi Dolu về.
Dolu ngẩng đầu nhìn Ôn Nhiên bằng đôi mắt màu lam xám, nghịch ngợm, mũi lại húc nhẹ vào bụng dưới cậu một cái, sau đó mới quay người lao vào lòng Cố Duẫn Trì, lười biếng nằm xuống lần nữa, để lộ lớp đệm thịt trên móng vuốt cho Cố Duẫn Trì nắn bóp.
Ôn Nhiên đột nhiên có chút nhớ 339, không có nó ở đây đúng là gượng gạo.
Đứng lâu dưới nắng dần cảm thấy nóng, Ôn Nhiên dịch vào trong chòi nghỉ mát một chút, nhìn Dolu, lại nhìn Cố Duẫn Trì.
Cố Duẫn Trì khi học tập rất tập trung, cũng tôn trọng giáo viên, thường phục giản dị, gọn gàng, mái tóc đen không nhuộm không uốn, trên người ngoài chiếc vòng tay ra không có thêm bất kỳ phụ kiện nào, nếu phải tìm khuyết điểm thì chắc chỉ có tính tình hơi khó chịu, lời nói hơi chói tai, đối với người có gia thế địa vị như vậy thì hoàn toàn là cá tính.
Trước đây Ôn Nhiên đã từng lén lên mạng tìm kiếm Cố Duẫn Trì, mười bảy tuổi rồi mà chưa từng công khai bất kỳ bức ảnh nào, bức ảnh duy nhất là bị chụp trộm khi đang ngồi trong chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, qua lớp kính chắn gió, chỉ có một bóng dáng mờ ảo đeo kính râm, không lộ mặt, nhà họ Cố chắc cũng lười xử lý. Đời sống giải trí cá nhân thì đương nhiên là có, nhưng đều là cùng bạn bè, không tính là tin tức tình ái.
Nếu không phải vì thể chất đặc biệt của Cố Duẫn Trì, thì nhà họ Ôn còn chẳng chạm được đến bùn đất dưới chân anh, nghĩ vậy, Ôn Nhiên lại một lần nữa đồng cảm với Cố Duẫn Trì. Trên đời này không có thù hận vô duyên vô cớ, nếu có, thì thôi vậy.