Chương 11

Giáo viên mới chỉ giảng cho Cố Duẫn Trì hơn một tiếng, nhưng lại dành cho Ôn Nhiên gần hai tiếng, trong lúc đó Cố Duẫn Trì vẫn luôn ngồi một đầu bàn học đọc sách làm bài, Ôn Nhiên để ý thấy cậu ta thậm chí còn không mang điện thoại vào, không uống nước cũng không mất tập trung, chăm chú đến mức khó tin.

Khác xa so với tưởng tượng, Ôn Nhiên cứ nghĩ Cố Duẫn Trì là kiểu người học mười phút là mất kiên nhẫn và sẽ chửi mắng giáo viên.

Trưa rồi, giáo viên uống xong cốc nước thứ ba, cảm thán: “Ôn Nhiên, em rất ham học hỏi.”

Được lợi lớn rồi lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì được “học chùa”, Ôn Nhiên nói: “Cô vất vả rồi ạ.”

Đầu bếp đã nấu xong cơm trưa, ba người cùng xuống thang máy, đến phòng khách giáo viên nói: “Lát nữa tôi còn có việc, hôm nay không ăn ở đây nữa. Chiều nay hai em tự học trước đi, lát nữa tôi quay lại.”

Điều này có nghĩa là trên bàn ăn chỉ còn mình cậu và Cố Duẫn Trì, Ôn Nhiên sửng sốt. Cố Duẫn Trì đứng bên cạnh tiền sảnh, nói với giáo viên: “Cô đi thong thả.”

“Ừ, hai em đi ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi một lát.”

Tiễn giáo viên xong Cố Duẫn Trì liền đi vào phòng ăn, Ôn Nhiên do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đi theo. 339 đang bận rộn trong phòng ăn, không biết đang bận gì, tóm lại trông rất bận rộn.

“Mời dùng bữa mời dùng bữa.” Bếp trưởng 339 bận rộn bưng lên hai đĩa nhỏ hoa quả đã cắt sẵn: “Ăn cơm xong có muốn xem phim không? Tôi chọn sẵn nhé. Thiếu gia muốn xem gì?”

“Robot đại chiến.” Cố Duẫn Trì nói.

“Không có phim nào như vậy đâu, xin đừng bịa đặt nhé.” 339 lại hỏi Ôn Nhiên: “Cậu có phim nào muốn xem không?”

“Cảm ơn, cháu đọc sách là được rồi ạ.”

“Đáng ghét, đều từ chối tôi.” 339 mất mặt: “Các cậu không xem thì tôi xem!” Quay người bỏ đi.

Ôn Nhiên vẫn còn đang ngạc nhiên vì robot cũng xem phim được, chợt nhận ra 339 rời đi rồi thì ở đây chỉ còn lại cậu và Cố Duẫn Trì, lập tức căng thẳng. Cậu mất hẳn hai phút chỉ để ăn cơm trắng, mục đích là để xác nhận mấy món Cố Duẫn Trì hay gắp, để tránh gắp nhầm vào “lãnh địa” của Cố Duẫn Trì.

Năm phút sau, Cố Duẫn Trì buông đũa đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn hay nói với cậu một câu nào.

Đối với điều này, Ôn Nhiên rất có thể hiểu được. Trong căn biệt thự này, quản gia là AI thông minh, người giúp việc thì không thấy mặt mũi, đầu bếp nấu xong là đi ngay. Chứng sợ người của Cố Duẫn Trì quả thực không phải nói suông, vậy mà một omega xa lạ lại từ trên trời rơi xuống, phải cùng cậu học chung, ăn chung, ở chung, đối với anh ta mà nói, quả thực là một màn tra tấn tinh thần lẫn tâm hồn.

Ăn xong, Ôn Nhiên thu dọn bát đũa đi rửa, nhưng chức năng của máy rửa bát hơi phức tạp, đang loay hoay nghiên cứu thì một câu "Xin chào" vang lên. Ôn Nhiên quay đầu lại.

"Cậu cứ đi nghỉ đi, để tôi dọn dẹp là được rồi." Người giúp việc bước tới. "Sau này cậu không cần phải lo những việc này nữa, tôi sẽ xử lý."

"Xin lỗi." Ôn Nhiên lùi sang một bên. "Vậy phiền bà rồi."

Phòng khách không có ai, Cố Duẫn Trì chắc là lên lầu về phòng rồi. Ôn Nhiên đứng thừ người hồi lâu không biết nên làm gì, cũng không dám tùy tiện ngồi lung tung, quyết định vẫn là ra ghế sô pha ở lối vào dựa tạm, chỗ đó là an toàn nhất. Ai ngờ 339 lại lắc lư đi ra, vừa đi vừa ngân nga đến trước mặt Ôn Nhiên: "Sao lại đứng đấy? Tiêu cơm à?"

"Tiêu xong rồi." Ôn Nhiên chỉ vào lối vào. "Tôi ra đó ngồi một chút."

"Cứ ngồi trên ghế sô pha lớn là được rồi, hoặc lên lầu phòng khách ngủ trưa cũng được."

"Không cần đâu, không cần đâu."

"Vậy cậu ngồi đây đi, cậu ngồi đi." 339 đẩy Ôn Nhiên đi xuống bậc thang. "Dưới bàn trà có rất nhiều sách, cậu tự chọn nhé."

Ôn Nhiên bèn ngồi xuống một đầu ghế sô pha hình vòng cung, thấy 339 chưa đi, liền hỏi: "Người giúp việc cũng ở đây à?"