Viên thuốc trong rượu vang đỏ chủ yếu có tác dụng làm tê liệt chân tay, nhưng cũng có tác dụng nhất định đến tinh thần, nên y đã ngủ rất sâu sâu đến mức còn mơ một giấc mơ đã lâu không mơ.
Ôn Như Lam nhớ lại những người quen thuộc trong giấc mơ, không khỏi nhíu mày khó chịu. Anh trai Ôn Hoành Duyên của y thật sự chết rồi mà vẫn không an phận, còn nhảy vào giấc mơ của mình.
Tuy nhiên, kết thúc của cơn ác mộng này lại khác với lần trước, khi bị Ôn Hoành Duyên thả chó cắn dường như có ai đó đã xuất hiện ngăn cản.
Với thân hình nhỏ bé tám tuổi của y, người đó rất cao, toàn thân có lông màu nâu, trên đầu còn có hai tai tròn, không, chờ đã đây không phải là người chứ?
Khi lý trí dần hồi phục, Ôn Như Lam nhận ra người ngăn cản chó sói không phải là người mà là một con gấu bông lớn như người lớn.
Con chó hung dữ đối với y lại trở nên sợ hãi trước gấu bông, còn rụt đuôi kêu lên vài tiếng rồi chạy đi.
Sau đó, gấu bông còn quay lại ôm lấy y, vòng tay của đối phương rắn chắc và mạnh mẽ, nhưng khi ôm y lại rất dịu dàng, bàn tay làm từ bông còn nhẹ nhàng vỗ lưng y.
Tại sao mình lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, trẻ con như vậy?
Ôn Như Lam nhìn chằm chằm vào thứ mình đang ôm trong lòng, đột nhiên hiểu ra câu trả lời.
Mạnh Tỉnh, người lẽ ra phải ngủ bên cạnh lại không thấy đâu, thay vào đó y đang ôm một con gấu bông to bằng người thật.
Gấu bông còn đeo nơ đỏ, mặc quần yếm xanh. Trên mặt gấu còn dán một mảnh giấy ghi chú.
Ôn Như Lam gỡ mảnh giấy ra, nhìn nội dung: Tôi là thần hộ mệnh của cậu, trời sáng tôi mất phép biến lại thành hình dạng này, hãy chăm sóc tôi. Ký tên: Mạnh Tỉnh.
Ôn Như Lam cười lạnh, vò nát mảnh giấy rồi ném đi, sau đó bắt đầu nghịch con gấu bông vô tội này.
Y kéo mũi, chạm vào tai, cuối cùng di chuyển tay đến quần yếm của gấu, tháo nơ, từng lớp cởϊ qυầи áo của gấu.
Khi đã cởi hết, Ôn Như Lam nhìn xuống cái bụng trống không của gấu, thốt lên một tiếng "chậc" đầy chê bai: “Chẳng chân thực chút nào.”
Nói xong, y lại lười biếng ôm gấu bông nằm một lúc, đến khi mặt trời đã lên cao cuối cùng cũng ngồi dậy.
Y cầm điện thoại ra lệnh vài câu, bảo vài thuộc hạ đến gặp ngay. Sau đó, y rời giường, mặc quần áo rồi chỉnh sửa lại trang phục.
Trước khi ra khỏi cửa, Ôn Như Lam đột nhiên nhìn lại góc phòng, nơi mảnh giấy ghi chú vừa bị y ném đi.
Yim lặng một lúc, đột nhiên đi tới cúi xuống nhặt tờ giấy, mở ra, gấp lại cẩn thận bỏ vào túi áo.
Y đi đến giường, mặc lại quần yếm cho gấu bông, thắt nơ một cách cẩn thận.
Thắt nơ xong, Ôn Như Lam đứng dậy nhìn lại cảm thấy vẫn thiếu gì đó.
Y nhìn chăn gối bị xô lệch, đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Y chỉnh gấu bông nằm ngay ngắn trên giường, kê lại gối, đắp chăn. Cuối cùng cũng hài lòng.
Y vẫy tay tạm biệt gấu, rồi ra khỏi phòng.
Khi cửa phòng đóng lại, nét mặt của y lại quay về với vẻ lạnh lùng và độc ác thường ngày.
Y ra lệnh cho đội trưởng bảo tiêu: “Tiếp tục truy lùng, tăng tiền thưởng thêm một tỷ.”