Hắn không có lý để trách móc y vì Ôn Như Lam hoàn toàn không biết Mạnh Tỉnh đang bảo vệ mình. Nhưng đối với một người đầu óc mơ hồ như hắn thì càng không thể nói lý.
Hình ảnh trước mắt Mạnh Tỉnh dần nhòe đi, đây là dấu hiệu sắp rơi vào hôn mê.
Dưới hình ảnh chập chờn lại xuất hiện lên một bóng người mơ hồ.
"Ôn Như Lam?" Mạnh Tỉnh lẩm bẩm, hắn cảm thấy mê mang vì lúc này đây hắn không thể phân rõ người trước mặt là oán niệm của mình hay Ôn Như Lam đang thật sự ở trước mặt.
Mạnh Tỉnh cố gắng chớp mắt, cưỡng chế giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, hình ảnh chập chờn dần rõ nét, tầm nhìn rõ ràng trở lại.
Hắn thấy được Ôn Như Lam đang đứng cúi mặt xuống nhìn mình từ trên cao.
Đây không phải là ảo giác. Mạnh Tỉnh xác định.
Nhưng ngay sau đó, nghi ngờ lớn hơn lại trỗi dậy. Sao Ôn Như Lam lại ở đây?
Cho dù vừa nghe thấy tiếng nổ đã lập tức chạy đến cũng không nhanh như vậy..
Trừ phi...
"Hình như tôi lại xen vào chuyện người khác rồi..." Mạnh Tỉnh tự nhủ.
Cơ thể suy yếu khiến giọng phát ra cũng nhẹ hơn nhưng Ôn Như Lam vẫn nghe thấy. Y híp mắt, quan sát Mạnh Tỉnh.
Laị thấy người sắp rơi vào hôn mê lại đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất. Mạnh Tỉnh loạng choạng như muốn làm gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp làm trước mắt đã là bóng tối vô tận.
"Thanh máu còn 60%, rơi vào trạng thái hôn mê."
Cùng với lời nhắc cuối cùng của hệ thống, cơ thể hắn hoàn toàn mất kiểm soát, ngã về phía trước.
Lần ngã này không có gì đỡ thế gì hắn cũng bị bầm dập. Nhưng đối mật với hắn không nền đất cứng rắn mà là Ôn Như Lam.
Ôn Như Lam theo phản xạ đưa tay đỡ người đàn ông ngã về phía mình, sức nặng của Mạnh Tỉnh khiến y lảo đảo ngã về sau nhưng vẫn đứng vững.
Y ngẩn người nhìn người đang tựa vào mình. Mạnh Tỉnh nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu tựa cằm lên vai y, đầu gối khẽ khuỵu vì chênh lệch chiều cao.
"Boss?" Bảo tiêu của Ôn Như Lam lập tức chạy trước mặt y, định đỡ lấy Mạnh Tỉnh.
Thật ra khoảnh khắc Mạnh Tỉnh vừa đứng dậy, mấy bảo tiêu phía sau Ôn Như Lam đã rút súng chĩa vào hắn nhưng y lại hiệu ngăn lại.
Lúc này y lại tiếp tục ra hiệu ngăn lại.
Rõ ràng Ôn Như Lam là người rất ghét những thứ bẩn thỉu dính trên người đàn ông này. Lúc đầu y tiếp được hắn là theo bản năng nhưng đáng lẽ khi nhận ra y phải trực tiếp quăng hắn xuống đất mới phải.
Mặc dù gương mặt của Mạnh Tỉnh hợp khẩu vị của y một cách kỳ lạ, kỳ lạ đến mức Ôn Như Lam phải phá vỡ kế hoạch ban đầu tạm thời quyết định trói đối phương lên giường. Nhưng dù là người kén chọn đến mấy cũng không thể động thủ với Mạnh Tỉnh trong tình trạng như hiện giờ.
Ôn Như Lam chỉ để ý đến ngoại hình của Mạnh Tỉnh, ít nhất thì y vẫn luôn cho là như vậy.
Nhưng lúc này đâu, đối với người đàn ông trông có vẻ nhếch nhác không còn vẻ điển trai nữa, y không những không buông tay còn ôm chặt hơn nữa.
Ôn Như Lam có thể cảm nhận được hơi thở của Mạnh Tỉnh đang hôn mê phả lên cổ mình, biểu cảm của y cũng trở nên phức tạp khó tả.
Lần nữa Mạnh Tỉnh tỉnh dậy đã ở trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Hắn lười biếng mở mắt trước mắt là trần nhà màu trắng. Hắn đảo mắt đánh giá căn phòng xung quanh mình.
Dù đã đoán ra đây là phòng bệnh nhưng hình như phòng bệnh này cao cấp hơn các phòng bình thường. Không chỉ là phòng đơn rộng rãi yên tĩnh mà góc ánh sáng cũng rất tốt.
Ánh nắng chiều tà hắt lên mặt hắn, ấm áp. Mạnh Tỉnh thoải mái muốn duỗi tay nhưng lại không thể cử động.