Chương 4

Cậu suy nghĩ một lúc lâu, 6 năm trước nếu cậu ở cạnh một người phụ nữ có tiền thì có lẽ sẽ không có gì mất mặt, nhưng cố tình cậu lại ở cạnh người đàn ông trung niên, xã hội chẳng có nhiều sự bao dung với đồng tính luyến ái, đây là điểm trí mạng đối với Tống Thi Ngọc.

Chỉ cần chuyện này được lan truyền ra ngoài, dường như cậu cũng xong đời theo, không chỉ mất công việc, bạn gái cũng sẽ chia tay với cậu.

Ai lại muốn người chồng tương lai của mình bị người đàn ông khác cᏂị©Ꮒ suốt hai năm chứ.

Cậu chẳng có tình cảm gì với Thẩm Hạo, anh ta cũng không mặn mà gì mấy, chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, sao cậu có thể sinh ra thứ tình cảm buồn cười đó với kim chủ của mình. Cho dù ở trên đường vô tình gặp Thẩm Hạo, trong lòng cậu sẽ chẳng chút giao động nào, đi lướt qua người anh ta, còn anh ta đoán chừng xong việc cũng chẳng nhớ cậu là ai.

Nhưng có người không muốn cậu buông bỏ, 6 năm sau, cậu lại bị cưỡng ép nhớ lại những chuyện đã xảy ra, trong lòng cậu vô cùng lo âu.

Cậu đi tới trước cửa phòng, ấn chuông cửa.

Cậu đã nghĩ tới vô vàn khả năng có thể xảy ra, chỉ cần đối phương đồng ý xóa ảnh chụp cùng bản sao, cái gì cậu cũng đồng ý với đối phương.

Nhưng không ngờ tới, người mở cửa là người đàn ông anh tuấn, nửa người trên để trần, cơ bắp ở cánh tay và ngực săn chắc lõα ɭồ ở ra ngoài, thoạt nhìn là mới tắm rửa xong.

“Khoan đã.”

Không đợi Tống Thi Ngọc có phản ứng, người đó đã kéo cổ áo của cậu. Cậu bị kéo tới bên cạnh giường lớn, sau đó bị đẩy ngã xuống giường mềm mại.

Hành vi của người kia khiến Tống Thi Ngọc sợ hãi. Giọng điệu khi nói chuyện với cậu của người kia, dường như đã quen biết cậu từ lâu rồi, nhưng cậu thật sự không nhớ ra, bản thân đã gặp người này ở đâu.

Tóm lại có quen biết là có thể thương lượng, có đường sống, Tống Thi Ngọc giãy dụa xoay người lại, mới nhận ra trong phòng còn có người đàn ông khác nữa, hai người bọn họ rất giống nhau.

Không kịp nghĩ ngợi, cậu muốn đứng dậy, lại bị người đàn ông kia áp người xuống, hai chân kẹp chặt lấy eo cậu, không cho cậu nhúc nhích.

“Anh làm gì đó? Buông tôi ra!”

Tống Thi Ngọc tức giận, cậu liều mạng giãy dụa. Người này thật kỳ quái, không nói không rằng cứ vậy mà đối xử với cậu.

Dù sao thì cậu cũng là người đàn ông thành niên, người đàn ông trên người cậu vẫn không lên tiếng nhưng ra hiệu với người đàn ông còn lại, hai người áp chế cậu ở trên giường.

“Các anh muốn làm gì? Tôi tới là muốn nói chuyện với các anh!”

Người đàn ông đè trên người cậu hung hăng nắm lấy cằm cậu, khiến cậu không lên tiếng được nữa.

“Mấy năm không gặp, tính cách của cậu sao hung lên thế? Nhưng mà tôi thích.”

Tống Thi Ngọc bị nắm cằm, lời định nói ra biến thành mơ hồ, âm tiết không rõ ràng, cậu hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông trên người mình, nhưng bị hai người giữ chặt tay chân, cậu chẳng cách nào nhúc nhích được.

Người đàn ông trên người cậu nói với người kia: “Anh, hình như cậu ta chẳng nhớ chúng ta.”

Vẻ mặt của người kia trùng xuống, mắt nhìn chằm chằm Tống Thi Ngọc, vẫn không lên tiếng.

“Đừng liếc mắt đưa tình nữa, lúc này có chuyện tốt hơn để làm đấy!”

Tay người kia với vào trong cơ thể Tống Thi Ngọc, mạnh mẽ chà đạp hai đầṳ ѵú nhỏ trước ngực cậu.

“Tôi sẽ khiến cậu nhớ lại.”

“Ưm a a!”

Tống Thi Ngọc bị nhéo hai đầṳ ѵú nho nhỏ, cơ thể từng bị khai phá suốt hai năm nhanh chóng tìm lại cảm giác và kɧoáı ©ảʍ quen thuộc, cậu không ngừng lùi về sau, nhưng phía sau là người anh kia, cậu gắt gao dựa vào ngực để trần của người anh, cảm giác nóng bóng khiến cậu trở nên mông lung.

“Thật mẫn cảm...Anh, em tới trước đây.”

Tới cái gì? Sao lại tới? Trong đầu Tống Thi Ngọc loạn cào cào lên, cậu tới giải quyết chuyện ảnh chụp, sao lại bị hai người đàn ông này khống chế rồi, tay một người đàn ông trong đó còn chui vào áo cậu, tùy tiện xoa nắn đầṳ ѵú của cậu.

Mấu chốt là, cậu làm thế nào cũng không trốn thoát. Người em trai ở phía trước giở trò với cậu, người anh ở phía sau giữ chặt tay chân cậu, ngực nóng bỏng đang thể hiện sự cuồng nhiệt như lửa của chủ nhân mình.