Chương 2

Trong nhất thời, cậu hoài nghi là do Thẩm Hạo chụp, anh ta muốn lấy cái này để uy hϊếp cậu.

Nhưng đã 6 năm trôi qua rồi, vì sao tên khốn Thẩm Hạo kia vẫn không tha cho cậu, lúc trước không phải nói chia tay trong êm đẹp sao?

Nói đến việc này, quả thật đã chạm tới vấn đề riêng tư nhất trong lòng của Tống Thi Ngọc. Trong hai năm cậu làʍ t̠ìиɦ nhân cho Thẩm Hạo, cậu chưa từng đề cập với ai về chuyện này, cậu chỉ cho rằng đó là sai lầm của tuổi trẻ, nhưng sau đó cậu sẽ trở về cuộc sống của người bình thường, trải qua những ngày bình thường, những ký ức kia mãi mãi sẽ bị cậu giấu đi. 6 năm qua, lúc cậu cho rằng mọi chuyện đều đã qua, vậy mà nhận được những tấm ảnh khỏa thân này.

Đây không phải là tạo hóa trêu người thì là gì đây!

Cậu cầm kéo lên cắt nát những tấm ảnh kia, sau đó lại dùng tay xé, rồi vứt chúng vào cống thoát nước.

Nực cười, cậu đã không còn là Tống Thi Ngọc của 6 năm trước rồi, sao có thể dễ dàng bị bắt chẹt chứ.

Tống Thi Ngọc trở lại vị trí của mình, Tiểu Trần kế bên nói với cậu: “Hai vị giám đốc đã về nước, hôm nay sẽ tới công ty, chúng ta chuẩn bị mở họp.”

“Nhanh vậy sao?”

Trước đó có nghe nói ông chủ sắp về nước, là cặp song sinh, nhưng không biết ngày cụ thể, lúc này nghe Tiểu Trần nói như vậy, cậu mới giật mình nhận ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, anh và Vương Phi Phi sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau...

Không có thời gian cho cậu nghĩ nhiều như vậy, sau khi biết phải mở họp, cậu vội vàng chuẩn bị các tài liệu trong cuộc họp, sau khi kiểm tra xong rồi, cậu cầm tài liệu cùng Tiểu Trần đi vào phòng họp, hai người tìm một chỗ ngồi xuống.

Gian phòng họp này rất lớn, lúc này mọi người đến gần đông đủ rồi, hai vị giám đốc trẻ tuổi đang bị mọi người vây xung quanh.

Tống Thi Ngọc bị cận thị, bình thường phải đeo kính mới có thể nhìn rõ, hôm nay trước khi tới phòng họp, cậu đã để nó trên bàn, cho nên không thấy mọi vật quanh mình.

Trước khi hai người này, cậu có nghe những đồng nghiệp nữ trong công ty thảo luận, nghe nói hai người là song sinh, lớn lên cực kỳ giống nhau. Anh trai tên là Thẩm Hoài Tương, em trai tên là Thẩm Hoài Khuynh, hai người mới tốt nghiệp đại học, về nước để tiếp nhận sản nghiệp của cha mình.

Sau khi Thẩm Hoài Tương và Thẩm Hoài Khuynh tới, trong phòng họp vang lên tiếng kinh hô của đồng nghiệp nữ, dường như bọn họ không phải nhìn thấy ông chủ của mình mà đang nhìn thấy minh tinh nổi tiếng, vạn người mê, một đám suýt chút nữa đã không khống chế được rồi.

Tống Thi Ngọc bị tiếng thét chói tai ở bên cạnh làm cho khó chịu, cậu mang theo kính, ngoại trừ Tiểu Trần ở bên cạnh, cậu không thấy rõ bất cứ người nào, cậu lấy tài liệu ra, im lặng chờ cuộc họp bắt đầu.

Quá trình diễn ra cuộc họp cực kỳ nhạt nhẽo, ngoại trừ những đồng nghiệp nữ có hứng thú bừng bừng ra, những người khác đều chẳng có cảm giác gì mấy,

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tống Thi Ngọc và Tiểu Trần cùng nhau về lại văn phòng. Tống Thi Ngọc trở lại chỗ mình ngồi, cầm mắt kính lên đeo.

Cậu để ý thấy một túi đặt trên bàn. Cậu không dám tin, dường như gặp quỷ nhìn chằm chằm túi kia, sao lại xuất hiện ở bàn làm việc của cậu, cậu hoang mang lo sợ.

Không phải lúc nãy cậu đã vọt hết xuống ống cống rồi sao...Sao lại xuất hiện ở đây...

Cậu không tin tà, lại lấy kéo ra cắt mở ra, lại là cảm giác quen thuộc khi nhìn những tấm ảnh kia, cậu kéo một góc ảnh chụp ra, vẫn là những tấm ảnh kia.

Sắc mặt cậu trở nên xanh mét, lúc này cậu có thể xác nhận có người đang chơi mình.

Rốt cuộc là ai...

Trên túi không có bất kỳ thông tin nào, lại có thể chắc chắn đặt lên bàn làm việc của cậu...Có phải người trong công ty không?

Cậu lén nhìn quanh văn phòng của mình, cậu được phân vào tổ này cũng chưa được bao lâu, cũng chẳng quen thân với những đồng nghiệp nơi này, bình thường chỉ nói chuyện với Tiểu Trần ở bên cạnh, lúc này những người khác đang vùi đầu làm việc, không ai để ý tới cậu, mà thời gian vào làm đã lâu rồi, Tống Thi Ngọc chưa làm gì hết, rảnh rỗi từ nãy tới giờ.