Sâm sẩm hôm ấy trời nổi gió, mấy cây hải đường trong sân viện nghiêng ngả xơ xác. Cuối thu gió se lạnh, sau khi tạm biệt Nhạc Thượng Anh không lâu, người bên nhà chính lại chạy qua chỗ của Thẩm Ninh gây chuyện, làm ồn ào một lúc, Nghiên đang giúp nàng trang điểm lại phải chạy ra ngoài đuổi gã đi.
“Hôm nay cô nương muốn mặc màu gì?”
Nghiên cầm khăn cẩn thận giúp nàng lau khô tóc trước gương đồng, để ý từng biểu cảm biến hóa của nàng.
Gương ánh vàng, đèn cũng vàng, ngày thu ố màu. Thẩm Ninh ngậm son giấy bên môi, bặm thật chặt cho môi lên màu.
Nghe nó hỏi, nàng nói: “Sao cũng được.”
Nghiên quay đi, lục đυ.c vào phòng lấy ra một chiếc hòm nhỏ. Nó ôm chiếc hòm ra ngoài, đặt lên giường, mở hòm lấy đồ cho Thẩm Ninh xem.
“Người thấy bộ này thế nào?”
Lại màu đỏ.
Quá khứ vì thường xuyên ra ngoài chém gϊếŧ, đồ trong tủ của nàng cơ hồ đều là y phục dạ hành, hắc y thô sần bó sát, lấy gọn gàng và dễ hoạt động làm tiêu chuẩn lựa chọn chính, chẳng lấy đâu ra mấy bộ đồ rực rỡ như tân nương này.
Nàng mặc riết cũng quen, chưa từng nghĩ sâu ở tuổi mình, nàng vốn nên là một thiếu nữ như hoa, được diện váy màu, trang điểm vấn tóc.
Thẩm Ninh gật đầu.
Thay đồ xong, Nghiên cầm ô ra ngoài trước, đợi nàng lười biếng đi ra. Trời chiều râm bóng, mưa thu đổ xuống đất Cư Thiên, cô nương như hoa sương, khoác trên mình bộ váy đỏ đậm thêu mai trắng dưới vạt. Váy dài quét đất, trời lâm râm, dung nhan tuyệt sắc khiến người kinh ngạc hoà vào làm một với màn mưa trắng xoá.
Nghiên nhìn nàng đi vào tán ô mình giăng, trong lòng hiếm khi có hơi muộn phiền. Cô nương xinh đẹp như vậy, đáng tiếc mệnh lại bạc.
Lúc bọn họ đến phòng ăn nhà chính, hầu hết mọi người trong nhà đều đã có mặt. Có Thẩm Trường, Thẩm Quý Sinh, Thẩm Hi Diên, thậm chí là Tạ Dực Nhiên, “Đoàn Thế Vân” – nhưng vẫn không thấy Đinh Lưu, sau chuyện hôm Đoàn Cảnh Du mới đến, chắc là ả bị Thẩm Trường cấm túc rồi.
Ngày lành đã định, bữa cơm hình thức tối nay là để thông báo cho nàng một tiếng. Thẩm Ninh sáng tỏ trong lòng, ngoài mặt vẫn bày ra vẻ thản nhiên như không. Nàng vào bên trong, Nghiên lùi ra phía sau, đứng cùng một đám thị nữ.
Phòng bếp nhanh chóng mang các món đã làm lên, đầy bàn rồi nhưng chưa ai động đũa.
Một đám người mang tâm tư riêng, có hổ thẹn, có hứng thú xem trò vui và cũng có dị loại đặc biệt nhắm vào mặt của Thẩm Ninh.
“...” Nàng ngẩng đầu nhìn Đoàn Cảnh Du đang ngồi khoanh tay ở ghế đối diện, hắn đang “quan sát” nàng, hoặc là nói hắn đang nhìn nàng.
Đôi mắt xám bạc nhạt màu chẳng hề nổi bật trên nền da trắng, không sắc bén cháy bỏng, nhưng khi bị hắn nhìn chằm chằm, lại khiến Thẩm Ninh có ảo giác như mình đang ngồi trên đống lửa, cả cơ thể vừa nóng vừa rát, chỗ bị hắn nhìn bừng lên như phải lửa.
Thẩm Ninh rùng mình, vội vàng quay đầu đi. Tay nàng vô thức tìm kiếm ly nước vừa được hạ nhân rót, nhưng quơ mãi chẳng thấy đâu, nàng vừa cúi đầu thì trong tay đã được đẩy cho một ly khác – ngẩng đầu nhìn, là Tạ Dực Nhiên.
Thẩm Ninh bình tĩnh thả tay cho ly nước rơi tự do.
Tạ Dực Nhiên không nói một lời, thi pháp đánh ra một kết giới nhỏ, đỡ lấy nó.
Hai người không thèm nhìn mặt nhau, ngẩng đầu đã thấy tám con mắt còn lại trên bàn đang nhìn chằm chằm bọn họ. Thẩm Ninh nhún vai, mặt dày mặt dạn nhìn lại một vòng, Thẩm Quý Sinh nhíu mày ngồi canh Đoàn Cảnh Du, rõ là bất mãn, rồi đột nhiên đứng dậy.
Thẩm Ninh còn tưởng hắn định thay Thẩm Hi Diên đang cắn môi ngồi bên tay phải Tạ Dực Nhiên lên tiếng, ai ngờ hắn lại rót rượu, kính Thẩm Trường: “Phụ thân, hài nhi kính người một ly.”
Thẩm Ninh khinh bỉ nhìn gia đình bọn họ cha tới con đi mỗi người một ly hòa thuận ân ái, mình nàng tỉnh bơ cầm đũa gắp thịt ăn.
Đoàn Cảnh Du cũng được Thẩm Quý Sinh kính một ly, sau đó là Tạ Dực Nhiên.
Thẩm Hi Diên vẫn im lặng chẳng biết bấy giờ lại bị chập ở đâu, cả nhà đang mời rượu say sưa thì mình nhỏ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, vượt qua người Tạ Dực Nhiên đến trước mặt Thẩm Ninh.
“A tỷ.” Thẩm Hi Diên cúi đầu gọi nàng.
Không khí trong phòng mới hòa hoãn đôi chút cứ thế tan tành trong một tiếng a tỷ ngắn ngủn.
Tạ Dực Nhiên đặt ly rượu trong tay xuống bàn, trầm giọng gọi: “Hi Diên.”
Không ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở đều đặn. Lúc Thẩm Ninh ngẩng đầu chỉ thấy Đoàn Cảnh Du đang giữ ý tứ giả điếc ở đối diện.
Nhàm chán.
“A tỷ.” Thẩm Hi Diên nâng chén rượu đến trước mặt nàng, thu hồi sự chú ý của nàng từ trên người Đoàn Cảnh Du trở về. Nhỏ lặp lại xưng hô nọ lần nữa, như mong nàng có thể chấp nhận.
Nhưng Thẩm Ninh chỉ nhìn chén rượu, sau đó thờ ơ rời đường nhìn lên gương mặt Thẩm Hi Diên.
Thẩm Hi Diên bị nàng nhìn run cả người, hai mắt nhỏ đỏ quạnh, cứ như thật sự bị nàng bắt nạt phát khóc vậy.
Thẩm Ninh bật cười thành tiếng, nhìn nàng như vậy, một số người cũng đứng ngồi không yên.
Lại qua một lúc nữa, nàng vẫn không nói gì. Nhìn sang bên cạnh, Tạ Dực Nhiên đã đứng dậy ôm lấy bờ vai Thẩm Hi Diên.
“Thẩm Ninh!” Thẩm Trường cũng phản ứng lại, lão ngồi ở ghế gia chủ, nhìn rõ hết thảy biến hóa trên gương mặt nàng. Lão nhíu mày, hẳn là cảm thấy gai mắt với thái độ của đứa con gái ích kỷ không nên thân là nàng, nên trong một tiếng “Thẩm Ninh” kia bao hàm sự tức giận và thất vọng, hòng truyền đạt ý tứ kêu nàng đừng quá đáng.
Thẩm Hi Diên cắn môi, lí nhí nói: “A tỷ, muội muốn kính tỷ một ly.”
Nghe thế, Thẩm Ninh cúi đầu nhai nốt một miếng thịt trong miệng, nhất thời cũng không có thời gian trả lời nhỏ – nhưng hành động này của nàng lại trông như nàng đang cố tình làm khó Thẩm Hi Diên.
Nhưng dù nàng muốn chèn ép nhỏ thật thì thế nào?
– Thì cũng chẳng sao cả.
Người nhà họ Đoàn sắp xếp vị trí người bị hại cho nàng, là muốn nàng chết tâm với cái gia đình này, khiến nàng cam tâm tình nguyện đi theo họ, để đảm bảo trong suốt quá trình cử hành hôn lễ sẽ không phát sinh bất cứ biến cố ngoài ý muốn nào.
Trên danh nghĩa, hiện tại nàng mới là người chịu thiệt, nàng tức giận, muốn gây chuyện là hợp tình hợp lý. Thẩm Hi Diên có ấm ức cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
Nhưng Thẩm Ninh cũng có nguyên tắc của mình – nàng có thể lợi dụng người chết, song không thích mắc nợ người sống.
Lời xin lỗi chứa đựng trong chén rượu này, nàng không nhận nổi.
Thẩm Hi Diên không nợ nàng, bởi vì người nhà họ Đoàn muốn vốn là nàng.
Tạ Dực Nhiên bội tình là việc của hắn, điều này chỉ chứng tỏ con nhỏ có bản lĩnh mà thôi.
Mắt thấy Thẩm Hi Diên chuẩn bị uống cạn ly rượu, Thẩm Ninh bực bội cau mày, không nói không rằng hất tay. Ly rượu trong tay Thẩm Hi Diên rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh, nàng thong thả buông giọng nói: “Sao lại vội như vậy? Ta có nói sẽ nhận lời ngươi à?”
Tạ Dực Nhiên phản ứng nhanh nhất, vội vàng kéo Thẩm Hi Diên trở về bên mình như chỉ sợ Thẩm Ninh sẽ làm gì tiếp. Hắn trầm mặc nhìn nàng, song không hề nói chuyện.
Thẩm Quý Sinh ngồi bên cạnh Đoàn Cảnh Du, hắn đã thấy đè nén từ đầu bữa ăn khi Thẩm Ninh bước vào, nội tâm hắn bài xích sự tồn tại của vị muội muội cùng cha khác mẹ này, thấy nàng tỏ thái độ càng không vừa mắt. Hắn lập tức đứng dậy quát: “Thẩm Ninh, muội đừng có quá đáng!”
Cả bàn ăn chỉ còn một Đoàn Cảnh Du đang ngồi hóng chuyện, mọi người đều đứng nhìn Thẩm Ninh.
Thẩm Ninh không để ý, tùy ý liếc mắt nhìn Thẩm Quý Sinh, nghe hắn nói xong, nàng hời hợt hạ tông giọng: “Mẫu thân ta đến chết cũng chưa từng nói mình còn có một đứa con khác. Muội muội? A tỷ? Ai là thân thích của mấy người?!”
“A tỷ.” Thẩm Hi Diên ngước mắt lên nhìn nàng.
Thẩm Trường can dự: “Thẩm…”
Mắt thấy Thẩm Trường lại định nhảy vào nói, Thẩm Ninh chặn họng lão ngay: “Người đừng lên tiếng, để con nói đã.”
Đá lão qua một nên xong, nàng quay sang nhìn Thẩm Hi Diên: “Nếu ta không nhầm thì ngươi cũng sàn tuổi ta. Mười tám đôi mươi…, đã sớm qua cái tuổi con nít con nôi cần người lớn bảo bọc. Cho nên đừng khóc, ngươi phải nhớ rằng ta không nợ ngươi, trên thực tế ngươi mới là người thiếu ta, nếu không muốn ta chán ghét mình thì ít nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi rơi nước mắt.”
“Thẩm Ninh ta có một thói xấu.” Nói đoạn, nàng dừng lại, nhìn Tạ Dực Nhiên đang đứng ôm nhỏ, chầm chậm gằn từng chữ: “Ta cực kỳ, cực kỳ ghét nước mắt. Chỉ cần nhìn thấy người khóc trước mặt ta, ta đều chỉ hận không thể móc mắt kẻ đó xuống. Phu quân tương lai của ngươi biết lời này là thật hay giả, ngày sau hai ngươi về một nhà, lúc lên giường nhớ tâm sự với nhau cho kỹ.”
Thẩm Hi Diên cuối cùng cũng không nén nổi nước mắt, bị từng câu từng chữ của nàng chọc cho nội tâm vỡ òa, khóc nấc ra tiếng.
Mỹ nhân như một đóa da^ʍ bụt phấn hồng, ngũ quan mềm mại tinh tế dễ xiêu lòng người. Mắt nhỏ ứng đỏ lấp lánh hơi nước, từng hạt rơi xuống như trân châu, khi nép vào l*иg ngực lang quân như ý, càng có vẻ yếu ớt mong manh.
Thẩm Ninh liếc nhìn gương mặt gần giống Đinh Lưu của Thẩm Hi Diên, quả thật có thể nhìn ra dáng vẻ câu hồn đoạt phách nhiều năm trước của ả trên người nhỏ – khó trách năm đó Thẩm Trường bị ả quyến rũ, đẻ tận hai đứa. Lại nhìn Tạ Dực Nhiên, ánh mắt nàng đảo lên đảo xuống trên mặt hai người, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào, bình tĩnh đè xuống xúc động muốn móc mắt nhỏ, chủ động rời mắt đi.
“Phụ thân.” Bấy giờ Thẩm Ninh mới nhìn về phía Thẩm Trường. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà chỉ sau một tiếng gọi này, lòng nàng lại lặng xuống. Cứ như trái tim bị khoét mất một góc, tình thân chứa bên trong không đáng giá giống nàng tưởng. Nó hóa thành từng giọt nước lạnh, rỉ từng giọt ra từ góc trái tim.
Nàng lay nhẹ sống mũi, ép mình bình tĩnh nói: “Con gái biết người chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn để ngồi ăn tiếp bữa cơm này, cho nên không cần diễn nữa đâu. Nếu đã như nước lửa, nhìn nhau cũng chỉ thêm chán ghét, chi bằng dứt khoát đi.”
Thẩm Quý Sinh nhảy dựng vào nói: "Hỗn hào! Muội ăn nói với phụ thân kiểu gì vậy Thẩm Ninh?"
Thẩm Ninh lười quan tâm hắn.
Nàng nhìn Thẩm Trường, lão cũng nhìn nàng. Sau đó không rõ lão nghĩ gì, giây lát lại quay sang nói với Thẩm Quý Sinh: “Hai mươi tư năm dạy dỗ, Thẩm Quý Sinh, cha cũng không nhớ mình đã từng dạy ngươi kiểu ăn nói chợ búa này đấy.”
Thẩm Quý Sinh: “...”
“Sau hôn lễ của muội tỷ ngươi, tự động cầm kiếm đến chỗ Biên Hình sư thúc nhận lệnh bài, phạt ngươi cấm túc háng.”
Thẩm Quý Sinh không dám tin nhìn lão: "Phụ thân!"
"Cứ quyết định vậy đi." Lão nói.