Chương 24: Chân là của ngươi, nhưng quyền chặt là của ta

Dòng Huyền Vũ chảy thành một vòng tròn khép kín, mười ba cửa sông trên cung tròn Huyền Vũ đều đổ thẳng vào một hồ chứa lớn tại trung tâm.(*)

Lâm Miên nằm ngay dưới hồ chứa ấy, là một vùng không gian bên dưới lòng nước.

Mười lăm năm trước, phong ấn Vô Độ mất kiểm soát, vô số yêu vật tràn ra xuôi theo dòng Huyền Vũ ồ ạt tấn công Lâm Miên dưới lòng nước, nhà họ Yến Lâm Miên đứng trên đầu sóng, trong ba tháng đã không còn một người sống sót.

Cũng bởi vì sự biến mất của nhà họ Yến, mười ba tuyến đường đến Lâm Miên tương đương mười ba cửa sông nay chỉ còn một. Muốn vào thành, bất luận người nào cũng phải trèo thuyền từ thượng nguồn núi Kính Chi, vượt qua hai trạm gác tới cửa sông, xin được Thủy ấn của người bản địa mới có thể sử dụng Truyền Tống trận đi đến cửa sông cuối cùng, lại lặn xuống bơi trong nửa khắc mới đến được Lâm Miên.

Đến trạm gác thứ nhất đã là ba ngày sau, Thẩm Ninh ngủ đủ một giấc, tỉnh dậy tò mò thò đầu ra khoang thuyền, thì chỉ thấy mỗi Đoàn Cảnh Du đang ngồi đọc sách bên mạn thuyền.

Phía trước là trạm gác đầu tiên, không thấy Vu Khách đâu, chắc là nhận lệnh của Đoàn Cảnh Du đi xin Thủy Ấn rồi.

Thẩm Ninh vén mành che khoang thuyền qua hẳn một bên, gọi “Đoàn Thế Vân.”

Thấy hắn không nghe, Thẩm Ninh lại gọi thêm một tiếng: “Đoàn Thế Vân! Huynh không nghe thấy ta gọi huynh à?”

Đoàn Cảnh Du ngẩng đầu, không nói gì.

Dựa trên kinh nghiệm thực tế, Thẩm Ninh đã có thể đọc vanh vách biểu cảm trên gương mặt hắn. Biết hắn đang đợi nàng nói, nghĩ nghĩ, nàng bảo: “Trạm gác phía trước có một quán mì gà hầm ngon lắm, ta muốn xuống thuyền đi ăn, huynh xuống với ta không?”

Đoàn Cảnh Du cổ quái quan sát nàng, hết sức tò mò đầu óc nàng chứa gì. Hắn có nói sẽ để nàng xuống à?

Gương mặt không biểu cảm của Đoàn Cảnh Du nhuộm thêm một lớp phấn đen, trông trạng thái tinh thần là biết tâm trạng hắn đang rất tệ. Dù biết chẳng đời nào hắn chịu cho phép, nhưng Thẩm Ninh thật sự rất muốn xuống thuyền, đã đi ba ngày ba đêm rồi, nàng không đói nhưng nàng cần đổi gió – Ai bảo hắn không cho nàng trốn còn chẳng chịu để Đá đại ca nói chuyện với nàng!

Thẩm Ninh đã quyết thì phải xin cho được. Da mặt nàng dày, chuyện gì cũng dám làm, thấy không thể lay chuyển hắn bằng lời nói, Thẩm Ninh dứt khoát ra quyết định – Nàng lết từ trong khoang thuyền ra chỗ Đoàn Cảnh Du.

Đoàn Cảnh Du nhìn con rắn bị què trước mặt: “...”

Con rắn sau khi dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng bò được đến chỗ hắn. Cúi đầu nhìn bàn tay ngọc ngà của rắn tinh đang vịn vào vạt áo mình, hắn hơi nhướng mày, thứ nhìn thấy là đôi mắt lấy lòng giả tạo quen thuộc nàng vẫn hay dùng để liếc xéo hắn.

Đoàn Cảnh Du vẫn chưa buông sách xuống, mặc nàng kéo tay áo mình, hắn vẫn kiên nhẫn đợi nàng bày trò.

Thẩm Ninh: “Hay huynh hạ chú gì đó trên người ta, xa huynh trong vòng bao nhiêu trượng thì chịu phản phệ chẳng hạn. Ta thề, thật sự chỉ muốn xuống ăn bát mì rồi thôi, tuyệt đối không có tâm tư đào tẩu, có trời làm chứng!”

Đoàn Cảnh Du đối diện với đôi mắt ranh mãnh của nàng.

“Tay.” Mặt hắn gần như dán sát vào người nàng, Thẩm Ninh hoảng hốt chớp mắt, nhất thời không nghe rõ hắn đang nói gì.

Đoàn Cảnh Du tốt tính lặp lại: “Đưa tay ra.”

Thẩm Ninh nháy mắt liên tục, vô thức chìa tay ra.

Đoàn Cảnh Du thuận thế nắm tay nàng?

Làm xong mới thấy chấn động, Thẩm Ninh phản ứng chậm, giật mình cũng chậm hơn lúc bình thường. Sau khi bình tĩnh, nàng sợ hết hồn bật thốt: “Khỉ gió?”

Lúc hắn buông tay nàng ra, lòng bàn tay nàng được hắn để lại một ấn ký hình chiếc lá.

Thẩm Ninh nhìn nó rồi hỏi: “Huynh cho ta xuống thuyền hả?”

Đoàn Cảnh Du: “Chân là của ngươi…”

Thẩm Ninh hé môi đang tính cười thì nghe thấy câu tiếp theo.

“Nhưng quyền chặt là của ta.”

Thẩm Ninh: “...”

“Thế cái này là gì?” Nàng chìa tay ra cho hắn xem thứ hắn làm ra: “Không cho ta xuống còn đóng dấu! Ý huynh là thế nào hả?”

Đoàn Cảnh Du: “Im lặng.”

Thẩm Ninh nổi dậy đấu tranh: “Ta muốn ăn mì! Muốn ăn mì! Ăn mì! Ăn mì!! Ăn mì!!!”

Đoàn Cảnh Du: “...”

Vu Khách quay lại đúng lúc Thẩm Ninh đang giãy đành đạch bên cạnh Đoàn Cảnh Du. Đôi mắt lạnh lùng của gã thoáng chốc tan rã, biểu cảm trên mặt cứng đờ, chừng như cảnh tượng trước mắt là điều dù có chết đi sống lại nằm mơ gã cũng không dám nghĩ.

Vu Khách: “... Công tử, phía trước không cho chúng ta qua.”

Đoàn Cảnh Du giật lại tay áo bị Thẩm Ninh nắm, ném sách xuống bàn, tiện tay tặng nàng một chú Cấm Ngôn.

Thẩm Ninh: “...”

Vu Khách nhìn Thẩm Ninh, thấy Đoàn Cảnh Du không để ý mới nói tiếp: “Họ nói chúng ta không có ghi chú thông hành, trừ phi có người sinh sống bên trong Lâm Miên làm chứng, hoặc vị nào đã từng đến Lâm Miên đi cùng thì mới cho chúng ta nhận Ấn.”

Đoàn Cảnh Du để tay lên mạn thuyền, bình tĩnh gõ xuống theo nhịp, suy tư đưa mắt nhìn Thẩm Ninh.

Thẩm Ninh đã sớm ngồi yên, lúc nhìn thấy Vu Khách đi tay không trở về là nàng đã biết hắn phải dùng tới nàng rồi.

Dù không nói được nàng vẫn cố “hừ hừ” hai tiếng bảy tỏ sự tức giận của mình.

Vu Khách mặt không đổi sắc nói: “Trạm gác này không đông, chỉ có ba người thay phiên nhau, thuộc hạ thả thần thức ra thăm dò thì phát hiện thêm một khách trạm nhỏ. Bên trong không có tu sĩ trên Thiên Huyễn, đều không phải đối thủ của thuộc hạ, công tử có muốn đi trộm không?”

Đoàn Cảnh Du: “...”

Tiếng cười của Thẩm Ninh nhảy ra khỏi lưỡi lại bị đá trở về, chú Cẩm Ngôn của Đoàn Cảnh Du làm nàng đang cười lại thành sặc. Nàng ho khan, Đoàn Cảnh Du hằm hằm nghiêng đầu nhìn nàng, có lẽ là vì sợ nàng sặc chết, hắn vung tay, cởi bỏ Cấm Ngôn cho nàng thoải mái.

Thẩm Ninh ho sặc ra cả nước mắt, chẳng còn gì vui hận thù nhìn hắn.

Đoàn Cảnh Du: “Đưa nàng đi cùng.”

Cả người Thẩm Ninh toàn xương mọc ngược, lúc nàng muốn xuống không cho nàng xuống, giờ cần đến nàng cũng đừng mong nàng chịu. Thẩm Ninh khoanh tay duỗi chân què, nhìn chằm chằm khoang thuyền, hận thù nói: “Ta không đi, huynh thích thì tự thân vận động đi mà trộm. Mấy huynh có tài trộm cướp như vậy sao lại cần ta?”

Nàng vừa nói vừa cười lạnh trong lòng. Sao nàng không biết muốn đến Lâm Miên cần có người dẫn đường cho được? Ba năm trước lúc chạy ra khỏi Kính Chi, bần cùng bất đắc dĩ cả đám phải tá túc tại Lâm Miên một thời gian. May lúc ấy trong đám người có một cô nương họ Yến dẫn đường, trực tiếp vẽ ra hai Thủy Ấn đặc thù khởi động Truyền Tống trận mới giúp bọn nàng tránh được một kiếp dưới tay Nhện tinh.

Không chỉ biết phải có Thủy Ấn mới vào được Lâm Miên, nàng còn biết hậu quả của đám ngu khi muốn ăn trộm Thủy Ấn.

Vu Khách nói không sai, quả thật trạm gác không có bao nhiêu người cả, nhưng oán linh chôn dưới nó lại toàn là ác quỷ trong ác quỷ. Cho dù có mười Thiên Huyễn đại năng cũng đừng mong dễ dàng lấy được Thủy Ấn từ trong tay họ.

Thẩm Ninh không thèm cảnh báo.

Đoàn Cảnh Du lại nói: “Xách nàng theo.”

Cái cổ trắng nõn bị gió trên sông thổi vào hơi lạnh, Thẩm Ninh nhớ đau cực kỳ, nàng sửng sốt nghiêng đầu nhìn hắn: “?”

Không để nàng hỏi ra nhẽ thì Vu Khách đã đi đến sau lưng chuẩn bị tóm cổ áo nàng.

Thẩm Ninh: “...”

Nàng vội vàng quát: “Cõng, cõng đi! Xách nữa tàn phế đấy!”

Đoàn Cảnh Du cười không ra tiếng.

Nhưng Vu Khách vẫn thò tay đến sau lưng nàng, mà nàng cũng chẳng nhìn thấy nụ cười của Đoàn Cảnh Du.

Nàng đánh bàn tay Vu Khách chuẩn bị tóm cổ mình, chỉ nghe Đoàn Cảnh Du thong thả nói: “Cõng nàng.”

Thẩm Ninh hậm hực lườm hắn, lúc này hắn đã chẳng còn cười.

Vu Khách đi đến quay lưng trước mặt nàng, để cân bằng sự bực bội trong lòng, nàng cố tìm vui bằng cách nghĩ đến lúc xuống trạm gác sẽ được ăn mì. Kể cũng lạ, đôi lúc niềm vui của nàng nhỏ đến nỗi khiến nàng hoài nghi chẳng biết có phải vì vậy mà mấy năm trước nàng cố chấp với Tạ Dực Nhiên đến thế không.

Vu Khách cõng nàng lên, lấy đà vận linh lực, dùng khinh công đưa nàng lên bờ. Xa bờ hơn hai mươi trượng, là con thuyền với bóng dáng Đoàn Cảnh Du đã cầm lại sách ngồi đọc.

Vừa nãy nàng có nhìn trộm hắn đọc sách gì, phát hiện hắn đang đọc một cuốn Thảo Mộc Cương Lục của Uyên Nguyên.

Thẩm Ninh nhíu mày, có vẻ nàng đã biết một mục đích khác mà Đoàn Cảnh Du muốn đến Lâm Uyên rồi.

Vũ Khách đi rất chắc chắn, bọn họ nhanh chóng đi đến trạm gác. Trước tiên dùng thân phận của Thẩm Ninh lấy Thủy Ấn, ngẩng đầu nhìn người gác trạm, nàng bắt gặp ngay ánh mắt hoài nghi như có như không gã nhìn mình.

Thẩm Ninh nhận Thủy Ấn trong tay gã, làm lơ ánh mắt thăm dò của gã.

Vũ Khách định cõng nàng về thuyền ngay, nàng bèn vỗ vai gã nói: “Gì đi vội vậy, quay lại, công tử nhà ngươi nói rồi, y cho ta xuống, xuống rồi ngươi phải nghe ta.”

Vu Khách: “?”

Thẩm Ninh nhe răng cười: “Đi, chúng ta đi ăn mì.”

Vu Khách: “...”

Ăn xong Thẩm Ninh còn ngồi tán gẫu với Vu Khách một lúc. Nhưng đá đại ca trong đầu toàn đất, nói là tán gẫu với gã chẳng bằng nói gã là cái hố trời để nàng thổ lộ tâm tình.

Lời nàng nói đa số là chửi rủa Đoàn Cảnh Du, thế mà Vu Khách vẫn nghe lọt được. Cho thấy gã cũng chẳng phải là thuộc hạ trung thành tuyệt đối của Đoàn Cảnh Du.

Thẩm Ninh hồn nhiên nghĩ thế trong đầu. Trước khi trở lại thuyền còn bắt gã cõng mình đi dạo một vòng quanh trạm gác hái hóa, lúc về thuyền nàng đã hái được một bó hoa dại.

Vu Khách hành lễ với Đoàn Cảnh Du rồi thả nàng vào trong khoang thuyền. Thẩm Ninh lục đυ.c mò trong khoang thuyền một lúc, không biết lại lấy đâu ra một cái cốc gỗ nhỏ. Lúc nàng lết chân què ra ngoài định múc nước sông đầy cốc để cắm hoa vào, chợt nghe Vu Khách nói chuyện với Đoàn Cảnh Du.

“Người này hành vi quỷ dị, phẩm tính không đứng đắn. Có thể nói là tâm thuật bất chính, không phải hạng lương thiện đáng tin…”

Thẩm Ninh nghe thấy thì nghĩ chắc lại là đối tượng Đoàn Cảnh Du đang theo dõi.

Thấy không có gì đáng để tâm, nàng bèn chuyên chú chống tay lết thân ra mạn thuyền. Ánh mắt của Đoàn Cảnh Du cùng lúc di chuyển lên người nàng, mà tiếng Vu Khách cũng rơi rõ mồn một vào đôi tai ngu dốt của Thẩm Ninh: “Nàng nói mười câu thì hết chín câu là ô ngôn uế ngữ, lời bẩn bôi nhọ danh dự người khác, quả thật không giống thiếu nữ khuê các con nhà lành…”

Bàn tay mới thò khỏi thuyền của Thẩm Ninh khựng lại: “?”

Vu Khách hồn nhiên nói: “Thuộc hạ đi theo công tử bao năm mà chưa thấy ai có thiên phú ngu xuẩn bẩm sinh như nàng. Theo thuộc hạ thấy người như vậy không giống hạng có trí làm việc lớn, vẫn nên gϊếŧ rồi phi tang cho đỡ lằng nhằng, tránh lắm chuyện về sau.”

Thẩm Ninh: “...”

Đồ cục đá chết tiệt kia!

2296/5000

(*) Mọi con sông đều hướng về biển (cửa sông đổ ra biển), thiết lập Huyền Vũ đặc thù ở chỗ mười ba cửa sông đều đổ về trung tâm vòng tròn của đường nước chảy.