Chương 22: Chỉ muốn chọc chết lão

Đầu giờ Ngọ, tuyết phủ lên vạn vật một tầng trắng mỏng.

Thẩm Ninh khoác áo lông cừu, phía dưới là hỷ phục tối giản nàng chọn.

Ra ngoài hiên, bên cạnh nàng chỉ có mình Nghiên. Ngày đại hỷ nhưng khuê phòng của cô nương đến một bóng người cũng chẳng có, ai nấy đều chạy qua chạy lại ngoài sảnh chính, không thì cũng đến bên viện đối diện của Thẩm Hi Diên.

Đi nửa đường, hai bên giáp mặt. Thẩm Hi Diên trùm khăn voan, tay được Đinh Lưu với hỉ nương phụ trách nắm chặt, phía sau là một đám nha hoàn cầm đủ thứ giời ơi đất hỡi gióng trống khua chiêng đi trên lối mòn.

Bọn họ cũng nhìn thấy nàng, nhất thời không ai lên tiếng cả.

Đinh Lưu vừa nhận xác hỉ nương ả tìm cho Thẩm Ninh, kinh hãi hồi lâu, hiện tại sắc mặt vẫn chẳng khá lên là bao, nhìn Thẩm Ninh là lại nhớ đến chuyện này, thật sự không còn gan đâu để mà lớn tiếng chặn đường gây chuyện. Thẩm Hi Diên không biết chuyện hai người làm, mắt bị che dưới tấm khăn voan nên cũng chẳng nhìn thấy Thẩm Ninh đang ở trước mặt. Nhỏ chỉ thấy lạ khi yến oanh bên tai đột nhiên như phải giá rét phương Bắc, cả đám run cầm cập như bị nhét vải vào miệng, không còn âm thanh ồn ào náo nhiệt, nhỏ hồ nghi gọi ra tiếng: “Mẫu thân?”

“Có chuyện gì vậy?”

Nghiên cũng đứng lại nhìn bọn họ. Dọc theo tầm mắt Thẩm Ninh, nó chỉ sợ nàng lại lên cơn gϊếŧ thêm người nữa, chẳng nghĩ được nhiều, nó kéo tay áo gọi nàng: “Cô nương.”

Thẩm Hi Diên ngẩn người, sau phản ứng lại, nhỏ bỗng lên tiếng gọi: “Là a tỷ đến tìm con ạ?”

Mặt mày Đinh Lưu đã trắng nay lại càng trắng tợn, ả trợn mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép, bực bội đánh vào tay Thẩm Hi Diên một cái, mắng nhỏ: “Đồ ngốc, ai là a tỷ của mày, mày phải xem xem người ta có nhận mày là muội muội không kìa! Sáng cái mắt ra!”

Ả nói nhỏ nhưng Thẩm Ninh không điếc, nàng bực bội lườm bọn họ một cái, cũng không để tâm Nghiên đang cố gắng gọi nàng.

Nàng là người xốc nổi bốc đồng dễ làm người ta lo lắng thế sao?

Thẩm Ninh: “...”

Thẩm Ninh giận cá chém thớt hất tay Nghiên.

Vướng mắt, không muốn nhìn thấy đám người này nữa, nàng quay đầu đi.

Nghiên vội vàng đuổi theo nàng.

Thẩm Hi Diên gọi: "A tỷ”.

Thẩm Ninh đã đi xa, nhưng vẫn mang máng nghe được tiếng nhỏ cãi nhau với Đinh Lưu. Nàng bật cười, tự dưng lại thấy thông cảm cho Đinh Lưu. Đẻ được đứa con trai thì tiền đồ bằng nồi cháo gạo, sinh được đứa con gái thì yếu đuối nhu nhược, chẳng có đứa nào kế thừa nổi một phần phong phạm hồ ly tinh trơ trẽn của ả, chắc ả phải khổ tâm lắm đây.

Trên đường đi, Thẩm Ninh tự đày nội tâm của mình lượn một vòng cái nhà này, suy nghĩ của nàng từ trên người Đinh Lưu nhảy đến chỗ Thẩm Trường, lại từ bóng dáng lão nhớ đến mẫu thân.

Tam môi lục sính, cũng xem như nàng đã vì một người mà điểm phấn tô son. Một lát nữa có lẽ còn phải cùng hắn bước qua cánh cửa rời khỏi nhà họ Thẩm.

Giả dụ hoàn thành hết tất cả lễ nghi đã đủ kết thành nghĩa phu thê với hắn, vậy chắc người đó cũng yên lòng ra đi rồi.

Dằn lòng xuống, Thẩm Ninh nghĩ, đây là lần cuối cùng nàng đi trên con đường này, ngày sau nàng sẽ không trở về đây nữa.

Ngoài đại sảnh nhà họ Thẩm đã chật kín người, bằng hữu của Thẩm Trường ở khắp Uyên Nguyên, con cháu thế gia đến xem náo nhiệt, không thiếu đệ tử của các môn phái khác. Tuy đến xã giao là chính, nhưng không khí náo nhiệt không phải giả.

Thẩm Ninh bước vào đại sảnh. Nàng không đội khăn voan mà chỉ mặc chiếc váy đỏ và áo khoác lông cừu Nghiên đưa, lớp trang điểm vội vàng được Nghiên làm lại cũng không tinh xảo như hỉ nương đã chết kia làm. Nó chỉ dặm một lớp phấn mỏng nhằm che đi làn da vì mệt mỏi mà hơi xuống sắc của nàng. Sau đó dùng chút thủ thuật đánh lừa thị giác, điểm chút phấn hồng dưới đuôi mắt, tô thêm son, thế là chẳng ai có thể nhận ra cô nương đang chán đời.

Trang sức trên đầu cũng được chọn theo sở thích của nàng, không rườm rà như mũ phượng nặng cả cân, mà đơn giản với những họa tiết điêu khắc thanh mảnh, linh động duyên dáng. Giữa náo nhiệt nàng là một bức thủy mặc trầm tĩnh, khi nàng xuất hiện, ánh mắt mọi người đổ dồn vào nàng, tất cả như uống nhầm thuốc độc, bỗng dưng im bặt.

Nàng đi đến bên cạnh Thẩm Trường, lục lạc đeo quanh thắt lưng vang từng nhịp đinh đinh đang đang trêu lòng người. Có ai cúi đầu nhìn xuống, ngẩn người kinh ngạc dán mắt vào đôi chân trần của cô nương.

Tuyết như mưa sa, trời nhạt màu tro, không có ánh sáng, nàng đạp tuyết mà tới trở thành vầng dương duy nhất của gian phòng. Lắc chân vàng ròng xinh đẹp chỉ đeo một bên, nhưng trông sao yêu kiều, diễm lệ vô ngần. Tới đây thì rốt cuộc cũng có người hiểu ra, tại sao Thẩm Ninh không cố điểm trang sa hoa, nhưng vừa xuất hiện mọi người đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

Bởi vì nàng vốn dĩ đã xinh đẹp không ai sánh bằng.

Má hồng điểm phấn dĩ nhiên động lòng, nhưng mỹ nhân trời sinh lại khinh thường hoa lệ. Nàng vốn dĩ đã cực kỳ nổi bật, phấn son chỉ là vật ngoài thân, có cũng được không chẳng thiết, dù lau hết đi phong trần, nàng vẫn sẽ rực rỡ.

Sau bước chân nàng, Thẩm Hi Diên cũng được hỉ nương với Đinh Lưu dìu đến.

Rốt cuộc có người bật cười kinh hô, tuy lời nói thẳng thắn bình thường, nhưng ngữ khí lại tiềm ẩn ý tứ châm chọc chế giễu: “Thẩm Đại cô nương để rơi khăn hồng ở đâu rồi?”

Đã là “Đại cô nương”, còn châm biếm nàng không hiểu lễ nghi. Thật sự cho rằng không ai hiểu?

Thẩm Ninh đứng về bên tay trái Thẩm Trường, nghe nhưng cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn lại. Thứ tạp nham, chẳng biết lại là thành phẩm của dòng họ vô phước vô đức nào, nàng thèm để ý đấy.

Đại sảnh đông người, toàn đạo hữu giang hồ với nhau, mấy ai chưa từng nghe nói chuyện xấu của gia chủ nhà họ Thẩm?

Sủng thϊếp diệt thê tuy là lời đồn vô căn cứ, nhưng quả thật đã gây ra không ít ảnh hưởng xấu tới thanh danh của Thẩm Trường.

Thẩm Ninh nghe xong chỉ nhếch miệng cười. Nói nữa đi, dù sao người xấu mặt cũng chẳng phải nàng.

Người trong cuộc đương nhiên đã nghe ra ý tứ không đứng đắn trong lời kẻ này. Thẩm Trường nhíu mày, đang định lên tiếng thì giữa đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy lớn.

Một trận gió tà thổi ngang đại sảnh, giữa bán kính hai trượng quanh vòng xoáy xuất hiện, một đám người bị trận gió thổi bạt, ngã đổ về sau lưng.

“Đây là thứ gì?!"

"Là yêu tà tập kích sao?!”

Vô số âm thanh nghị luận sôi trào.

Thẩm Ninh ngẩn người.

Không trách bọn họ thiếu kiến thức, dù gì thì vòng xoáy này thật sự rất xa lạ với họ, trừ truyền thuyết hay truyền miệng dân gian, số người mang họ Uyên Nguyên đã từng thấy Hoạt Vụ Môn chân chính chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Hoạt Vụ Môn, là người của Quỷ tộc!”

Rốt cuộc cũng có người nói ra lai lịch của vòng xoáy này.

“Cô nương, chúng ta đi thôi.” Nghiên đi tới nắm lấy tay nàng, gọi nàng một tiếng: “Công tử đang đợi người.”

Thẩm Ninh “ừ” một tiếng. Khi nàng định quay lưng đi lại bỗng do dự tạm dừng giây lát, nghiêng đầu đối diện với đôi mắt già nua của Thẩm Trường, Thẩm Ninh cụp mắt, ra vẻ con ngoan đặt hai tay chéo nhau đề cao trước trán, hết sức đúng mực vái lạy Thẩm Trường.

Lòng nàng có quỷ, chỉ muốn chọc tức chết lão mà thôi.

Nàng đi rồi, phía sau sẽ chỉ có tai họa. Mong rằng hằng đêm khi nhớ đến một lạy này, trong lòng lão không chỉ có dằn vặt mà còn có hận không thể quay về quá khứ bóp chết đứa con mình không nên sinh ra trên đời là nàng.

Người cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi tiến vào vòng xoáy là Tạ Dực Nhiên.

Thẩm Ninh nhìn vào mắt Tạ Dực Nhiên, cong môi ẩn ý cười.

Quà tân hôn nàng tặng sẽ được chuyển tới tay hắn nhanh thôi.

Đừng gấp, hãy cứ bình tĩnh.

Trái tim Tạ Dực Nhiên run lên, trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Linh cảm nói với hắn Thẩm Ninh không bình thường, giây phút này đây, hắn thật sự muốn tiến lên hỏi nàng cho ra nhẽ, rốt cuộc nàng âm mưu chuyện gì?

Song không kịp, một bàn tay trắng bệch lật ngửa từ trong Hoạt Vụ Môn vươn ra, trong khoảnh khắc, không khí xung quanh rơi vào vô tận trầm lặng. Chẳng một ai lên tiếng, bàn tay kia cũng không dao động, tựa hồ ai đó đang phóng thích sức mạnh tuyệt đối, trong thoáng chốc đóng băng suy nghĩ và hành động của tất cả mọi người lại.

Tạ Dực Nhiên không thể lại gần Hoạt Vụ Môn để hỏi cho ra nhẽ, chỉ biết trân trân nhìn bóng người Thẩm Ninh bước dần vào vòng xoáy.

Thẩm Ninh ngẩng đầu, thấy rõ dung mạo Đoàn Cảnh Du.

Nàng nhoẻn miệng cười, chẳng hiểu kiểu gì lại nói: “Hôm nay bản cô nương cố tình trang điểm lộng lẫy đợi huynh đấy, huynh thử nói một câu công bằng coi?”

Đoàn Cảnh Du chưa từng rời mắt khỏi người nàng, có tâm tư gì của nàng là hắn không đoán được? Trông nàng đắc ý vui vẻ như sắp thắng tới nơi thật vậy. Nếu là ngày thường nhất định hắn sẽ buông lời châm chọc nàng cho vui, nhưng nghiêng đầu nhìn xung quanh, đông người như vậy, nhớ tới những gì đã học trước khi đến nơi này, hắn lại thay đổi chủ ý, chẳng rõ nghĩ gì trong đầu, vậy mà xuống nước thuận theo nàng hỏi: “Câu gì?”

Thẩm Ninh nheo mắt nói với hắn: “Huynh thấy hôm nay ta có đẹp không?”

Đoàn Cảnh Du nhìn đôi tay đang vươn về phía mình của nàng, cũng chẳng cần nghĩ, hắn nắm tay nàng, thành thật nói: “Không phải chỉ mỗi hôm nay.”

Thẩm Ninh cười rộ lên.

Hoạt Vụ Môn khởi động, tích tắc nuốt gọn cơ thể nàng. Hắn mang đi tất cả những thứ của mình, để lại là từng rương sính lễ chất đầy trên mặt đất.

Tạ Dực Nhiên không giữ được người, cảm giác trống rỗng tức thì bao phủ toàn bộ cơ thể hắn.

Thời gian như dao cùn mài lên từng tấc da thịt trên người hắn, bóc tách từng tầng ký ức bị hắn cưỡng chế khóa chặt. Nhớ tới thiếu nữ cùng mình đồng cam cộng khổ nhiều năm trước, nhớ nàng lạnh nhạt tựa băng sương, lại dịu dàng chỉ với một mình hắn. Nhớ nàng trong đêm hoa đăng, dưới hiên tửu lâu nâng rượu uống cạn. Nhớ nàng từ trong ánh lửa Quỷ Vực đi tới, kéo hắn ra khỏi Nghiệp Hỏa thiêu đốt toàn thân, vì hắn dựng nên tường đồng vách sắt, ban cho hắn một sinh mệnh hoàn toàn mới.

Trong lúc mất khống chế, không biết hắn đã đẩy ngã người nào đang đến gần mình.

Thẩm Hi Diên mờ mịt đứng cạnh Thẩm Trường, nhỏ thấp giọng gọi: “Là Tạ ca ca đến sao?”

Nhỏ không biết gì về những điều đang xảy ra xung quanh mình. Trong thế giới dưới một tấm khăn voan, bên tai nhỏ chỉ có vụn vặt vài đoạn âm thanh ngắt quãng. Chính vì vậy nhỏ càng không hay, vừa rồi tân lang của mình đã hành động thất thố, vậy mà trước mặt bao người dự lễ, hắn lại thể hiện sự lưu luyến với a tỷ của nhỏ.

Hành động của Tạ Dực Nhiên như một cái tát giáng vào mặt Thẩm Trường, bàn tay Đinh Lưu dìu Thẩm Hi Diên cũng siết chặt. Hoảng hốt ả nhớ lại quá khứ của mình, nghiêng đầu nhìn gương mặt non nớt của Thẩm Hi Diên, đột nhiên ả hối hận việc mình xúi giục con gái đi tiếp cận Tạ Dực Nhiên.

Nhỡ đâu ả đã sai, Tạ Dực Nhiên sẽ là một Thẩm Trường đa tình thứ hai, sau khi ăn cơm ngoài chán vợ, hắn cũng vứt bỏ Hi Diên, rước một người khác vào nhà.

Ả nhớ tới kết cục của mẫu thân Thẩm Ninh nhiều năm trước, trong lòng bỗng chốc lạnh toát, nhất thời không dám hé miệng, sợ nói sai điều gì.

“Tạ Dực Nhiên!” Thẩm Trường mất kiên nhẫn gọi lớn.

Tâm trí Tạ Dực Nhiên đờ đẫn, lát sau như có thứ gì đó va đập loạn xạ trong đầu, hắn phải đau, ý thức chạy theo Thẩm Ninh cũng chậm chạp quay về, nhìn lại Thẩm Hi Diên, bàn tay giấu dưới hỷ phục siết chặt. Hắn thấp giọng “ừ” khẽ, nói với tân nương của mình: “Ta đến rồi.”

Thẩm Hi Diên vừa nghe thấy giọng nói của hắn, gương mặt thiếu nữ dưới khăn voan lập tức ửng hồng, vô cùng thỏa mãn “ừm” một tiếng.

Thẩm Trường trầm mặc lo lắng đứng bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng dù bất mãn cũng biết bản thân không nên lắm lời nói nhiều. Ngẩng đầu lên, một số gương mặt quen thuộc lẫn trong đám người tham gia náo nhiệt đã biến đâu, hiểu rõ, Thẩm Trường cụp mắt, nhận trà Tạ Dực Nhiên và Thẩm Hi Diên kính cho mình.

Tâm tư lão xoay chuyển.

– Xem ra uy hϊếp của lão với Thẩm Ninh đã có tác dụng.

Không thấy có bất cứ chuyện gì kinh khủng xảy ra, Diêm Hải cũng không có vấn đề gì, tảng đá trong lòng Thẩm Trường buông xuống, nhất thời cũng không còn quá tức giận với hành vi của Tạ Dực Nhiên. Thẩm Ninh đã gả đi, cho dù Tạ Dực Nhiên vẫn còn tâm tư với nó thì sớm muộn cũng sẽ phai nhạt. Lão tin Thẩm Hi Diên có đủ thông minh để giữ chân phu quân của mình, còn về Thẩm Ninh…

Coi như lão chưa từng có đứa con gái này đi.

Mọi thứ đều thuận lợi tốt đẹp. Sau cùng, chỉ còn lão với Đinh Lưu đứng nhìn Tạ Dực Nhiên đưa Thẩm Hi Diên đi.

Nửa đường bỗng nhiên có một bóng người lao ra kéo bàn tay Thẩm Hi Diên – Thẩm Quý Sinh không biết mới ăn nằm ở đâu về, cả người vô cùng nhếch nhác, nhưng đôi mắt lại sáng hơn ngàn sao. Hắn sảng khoái nói: “Muội cứ tính đi mà không chào tạm biệt đại ca một tiếng à?”

Tên đại ca không biết chết trôi chết nổi ở đâu mấy ngày nay cuối cùng cũng lộ mặt. Thẩm Hi Diên khó nén xúc động, ôm choàng lấy cổ hắn. Thẩm Quý Sinh xoa đầu muội muội, lấy từ trong ngực ra một hộp ngọc to bằng lòng bàn tay, căn dặn bên tai Thẩm Hi Diên: “Trung Hựu địa thế trũng, nhiều eo biển sông hồ, muội không biết bơi, thể chất còn cực kém, ta nghĩ mãi cũng chỉ biết tặng muội một viên Ngư Đan*, giúp muội có thể hô hấp trong nước một thời gian dài.”

Thẩm Hi Diên ngớ người, lập tức hiểu ra mấy ngày nay gã đi đâu.

Thẩm Hi Diên không giống Thẩm Ninh, nếu Thẩm Ninh sinh ra đã được Thẩm Trường chỉ định là kiếm, vậy Thẩm Hi Diên lại là đóa hoa chỉ việc phụ trách yêu kiều mà Thẩm Trường trân quý. Những việc hỗn loạn mấy ngày nay nhỏ hoàn toàn không được tham dự, thứ nhỏ biết được ít tới đáng thương, nhưng cũng đủ để nhỏ hiểu Diêm Hải gần đây không an toàn.

Vậy mà Thẩm Quý Sinh dám lặn xuống săn Ngư Đan cho nàng!

Thấy Thẩm Hi Diên chuẩn bị mất khống chế, Thẩm Quý Sinh bỗng nhiên thả người nhỏ ra, vô cùng vững vàng cúi đầu ôm bổng Thẩm Hi Diên lên.

Thẩm Quý Sinh: “Đi thôi, đại ca tiễn muội đoạn đường cuối cùng!”

Thẩm Hi Diên: “...”

Tạ Dực Nhiên: “...”

Cả lò nhà họ Thẩm: “...”

Đinh Lưu quyến luyến bước theo chân con gái, Thẩm Trường dừng lại, Tạ Dực Nhiên ôm quyền bái biệt hai người.

Thẩm Trường không để ý ngẩng đầu nhìn trời, tức khắc, đồng tử lão co rút, phương xa bỗng nhiên phát ra một tiếng động long trời. Một cột sóng lớn trồi lên khỏi mặt biển Diêm Hải, trong thoáng chốc, dư ba địa chấn lan rộng ra bán kính mấy ngàn trượng.

Bầu trời đổ tuyết, tức thì, Thẩm Trường biến sắc.

Tạ Dực Nhiên và Thẩm Trường lập tức đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng quyết định.

Thẩm Trường: “Quý Sinh, bảo vệ tốt mẫu thân với muội muội ngươi. Tạ Dực Nhiên, đi theo ta.”

Cùng lúc này, Thẩm Ninh bị Đoàn Cảnh Du xách ra khỏi Hoạt Vụ Môn, hai người lảo đảo không vững, Thẩm Ninh phải bám vào người Đoàn Cảnh Du mới không khiến mình ngã sấp mặt. Ngẩng đầu nhìn gương mặt trầm ngâm của hắn, nàng tinh nghịch hé môi xinh, cười nói: “Đại lễ của ta, công tử xin hãy nhận cho.”

Đoàn Cảnh Du không còn nói nàng liều mạng nữa. Hắn thay đổi một câu khác đánh giá nàng: "Ngông cuồng."

Thẩm Ninh nhún vai.

3218/5000

Chú thích: Ngư Đan, Nguyên Đan của Cá, hiểu nôm na nó là tất cả tu vi của một con cá tinh ngưng